Chương 16

881 73 16
                                    

Một đêm này đặc biệt gian nan.

Cũng may Chu Tử Thư vẫn chưa khôi phục, Ôn Khách Hành ỷ vào việc y nhìn không thấy, lặp lại chiêu cũ, dùng chút mê hương, sai Cố Tương đỡ Chu Tử Thư sang một bên, chính mình cứng rắn chịu đựng mấy cây đinh phát tác như bình thường.

Hắn có thể mơ hồ cảm thấy không thích hợp, dạ dày đau đến có chút bất thường, nhưng trên người hắn có hỗn tạp nhiều loại độc, nhất thời cũng không nhìn ra cái gì, dù sao không chết được, hắn dứt khoát cũng không thèm quản.

Mồ hôi lạnh liên tục rịn ra, đem những vết thương chưa lành rửa thành một mảnh máu hồng. Cảm giác đau đớn thấu xương từ đinh khiến cho hắn thở thôi cũng kịch liệt đau nhức, mà đến cả khí lực nôn ra máu cũng không có.

Cố Tương căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liên tục giúp hắn lau mồ hôi, dùng nước thấm môi cho hắn, nghe hắn trong lúc ý thức mơ hồ vẫn một lần lại một lần gọi tên của quỷ bệnh lao kia. Nàng không hiểu tên quỷ bệnh lao nọ có cái gì tốt, đáng để chủ nhân trả giá nhiều như vậy.

Nàng tức giận bất bình, lại lo lắng chủ nhân nhịn không nổi. Mấy ngày gần đây tiểu cô nương rơi nước mắt nhiều đến mức có thể so sánh với khi còn là trẻ sơ sinh, khăn vải trong tay lại bị máu loãng làm bẩn.

Nàng xoa mắt đứng lên, vừa nghiêng đầu đã bị người phía sau hù dọa, sợ hãi kêu một tiếng, suýt nữa đã té ngã.

Sắc mặt quỷ bệnh lao lờ mờ dưới ánh trăng cũng có vẻ xanh tái, hầu như chẳng tốt hơn Ôn Khách Hành được bao nhiêu. Y hơi tránh Cố Tương, hướng về phía Ôn Khách Hành bước tới. Cố Tương nhất thời không biết y rốt cuộc còn mù hay không, muốn mắng người lại nghĩ tới chủ nhân phân phó không được vô lễ, tức giận cắn răng.

"Đi chuẩn bị ngựa xe, hừng đông chúng ta liền lên đường đi Nam Cương." Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt, lại cực kì tỉnh táo. "Lúc trước ta đã liên hệ Đại Vu, bọn hắn cũng đi từ bên kia tới đây, hai phe cùng đi sẽ gặp nhau nhanh hơn một chút."

Mấy ngày gần đây y chưa từng dùng Túy Sinh Mộng Tử, vậy nên mê hương của Ôn Khách Hành chỉ khiến y ngủ mê một lát, phản ứng đầu tiên sau khi bừng tỉnh chính là Ôn Khách Hành lại bỏ chạy.

Nhưng giờ phút này y hận không thể để Ôn Khách Hành chạy, còn hơn là bị tra tấn thành thế này.

"Đêm nay hắn không uống thuốc kia ư?" Chu Tử Thư bắt mạch cho Ôn Khách Hành, cảm thấy mạch đập yếu ớt đến mức gần như không có. Y hít sâu một hơi, cố gắng hết sức khiến chính mình thoạt nhìn trầm ổn không ít, nhưng đầu ngón tay lại mãnh liệt run rẩy.

"Thuốc gì cơ, chủ nhân... Dù sao ta đến đây vài ngày, chủ nhân mỗi tối đều không thể thoải mái." Cố Tương đêm đến liền bị hắn bảo đi ra ngoài, kì thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng, còn tưởng là loại thuốc tốt cứu mạng gì. Nàng nghĩ nghĩ, sờ khắp áo ngoài đã thay ra của Ôn Khách Hành, móc ra mấy bình sứ đưa cho Chu Tử Thư, "Là cái này ư?"

Mắt Chu Tử Thư chỉ có thể mơ hồ thấy chút bóng dáng, vẫn chưa tốt lên, nhưng y nhận lấy bình sứ, bên trong vẫn còn đầy, hầu như không bớt đi viên nào. Ngửi qua hương vị, đúng là thuốc y từng cho Ôn Khách Hành.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ