Đến thu hoạch chút tình yêu ngọt ngào nè.
Bảo đảm ngọt, bảo đảm thiết lập giống với Sơn Hà Lệnh nha... (nghiến răng nghiến lợi).
.
Cuối cùng một đêm này Chu Tử Thư cũng không thoải mái tắm rửa được.
Lần này đi Mạc Bắc, trên danh nghĩa là y muốn đi giám sát Hàn Anh trông nom phân bộ ở Mạc Bắc, kì thật chuyện quan trọng hơn chính là đi tìm một loại thần dược Tây Vực, tuy không thể chữa cho người chết sống lại nhưng vẫn có thể dùng để giảm bớt tổn thương do đinh gây ra, dù sao y vẫn còn Thiên Song, nếu về sau nội lực suy thoái sẽ dễ khiến người khác chú ý.
Việc này phải thực hiện một cách bí mật, nếu bị phát hiện là đi tìm thuốc thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ bại lộ.
Hiện giờ ở Thiên Song, ngoại trừ Hàn Anh ra thì y không thể tin tưởng ai khác, nhưng dù sao Hàn Anh vẫn bị Tấn Vương quản chế, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, không tiện làm việc. Y chỉ có thể tự mình đi một chuyến hấp dẫn sự chú ý, sau đó để Ôn Khách Hành đi lấy thần dược, như vậy mới có thể không sơ hở gì.
Ngồi trong mật thất thương lượng kế hoạch với Ôn Khách Hành xong, y đã sớm phát hiện, người này trông thì có vẻ điên nhưng suy nghĩ quả thật cực kì tốt, làm việc ổn thỏa, kế hoạch cũng có thể cân nhắc chu toàn, bình tĩnh tựa như hai người khác nhau vậy. Nhân tài như vậy ở đâu cũng nên là người đứng đầu, hôm nay lại nguyện ý nương thân cho y, làm những công việc bẩn thỉu mệt mỏi này, ngoại trừ thỉnh thoảng nói chuyện bừa bãi lộn xộn không đâu vào đâu thì cũng không thể hiện hắn có mục đích gì khác. Thay vì bảo hắn là tên điên thì gọi hắn là kẻ đần lại càng đúng hơn.
"Tốt, cứ quyết định vậy đi. Đến khi đó ta và ngươi mặc thường phục giả vờ vô tình gặp nhau, ta không biết thân phận của ngươi, cố ý tiếp cận trêu đùa, mặc quần áo lụa là dây dưa với ngươi, cứ thế đi theo ngươi. Ở Mạc Bắc không ai biết ta cả, cho dù Tấn Vương nghe chuyện cũng sẽ chỉ cười ngươi phong lưu đào hoa thôi."
Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đàng hoàng nói, vẻ tươi cười không che giấu nổi, đôi mắt cũng sáng lên.
Chu Tử Thư giật giật khóe miệng, làm sao y lại không nghe ra ý đồ riêng trong kế hoạch này cơ chứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy khá ổn. Dù sao càng trốn tránh lại càng dễ bị phát hiện, chi bằng chủ động một chút, nơi nguy hiểm nhất thường cũng là nơi dễ che giấu nhất.
Chẳng qua là nếu dẫn tên quỷ này ra phơi dưới ánh mặt trời, không biết có khống chế được hay không mới là vấn đề.
"Đây là thuốc dùng cho nửa tháng, ngươi có nửa tháng dò xét tin tức về thần dược, một ngày cuối cùng sau nửa tháng sẽ theo kế hoạch giả vờ vô tình gặp mặt. Nếu sự tình không tiến triển hoặc có tâm tư khác thì ngươi cứ đau chết ở bên ngoài luôn đi." Chu Tử Thư lấy một bình nhỏ từ trong người ra đặt lên bàn, đẩy về phía người đối diện. Thấy người kia gật đầu cười tủm tỉm nhận lấy, y trầm tư một lát, lại lấy ra một viên đan dược màu đen.
"Ta không muốn chơi đánh đố với ngươi, đây là nô cổ. Lần này đi Mạc Bắc là chuyện lớn, ta không tin bất kì ai, ngươi phải ăn cái này vào, mỗi tháng uống thuốc giải một lần, ta sẽ đúng hạn đưa cho ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Phù Mộc
FanfictionPHÙ MỘC (浮木 | Khúc Gỗ Nổi) Tác giả: Sơn Cửu (山久) Lofter: https://huailiang971.lofter.com/ Editor: Lam Bìa: D Napu Tình trạng: Đang tiến hành Lịch đăng chương mới: Thứ 3-5-7 hàng tuần, mỗi ngày 1 chương Thể loại: Đồng nhân văn Sơn Hà Lệnh, trùng sinh...