Chương 3

672 73 12
                                    

Chu Tử Thư thật ra rất ít khi tự mình đến địa lao.

Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư dù bị lời bên ngoài đồn thổi giống như La Sát, nhưng thật ra người thân cận y đều biết, tuy thủ đoạn của y nghiêm khắc nhưng lại không thích máu tanh, rất hiếm khi tự mình nghiêm hình tra tấn. Cho dù đối phương có là người thật sự không thể không giết, y cũng hầu như đều chỉ dứt khoát một kiếm lấy mạng.

Tên điên kia bị giam trong địa lao sâu hoắm, chờ đến khi Chu Tử Thư không vội cũng không chậm tiêu sái bước đến, đội trưởng nhà lao đã đem dụng cụ tra tấn bày ra như thường lệ, cung kính đứng chờ ở một bên.

Hai tay người nọ bị treo lên cột, đồ mặc trên người vẫn là một thân áo đỏ như mấy hôm trước, tóc dài cùng vạt áo trước đều ướt đẫm, có lẽ là vừa bị hắt nước tỉnh lại.

Sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, đáy mắt cũng tối đen tiều tụy, một đôi mắt ấy vậy mà vẫn sáng lóng lánh, ngay khi y xuất hiện ở hành lang cuối đường đã gắt gao nhìn chằm chằm, một khắc cũng không nỡ dời đi. Chu Tử Thư không thể hình dung được cảm giác bị nhìn chăm chú như vậy, không giống với khi bị mạo phạm dò xét, người nọ ánh mắt nóng rực mà thâm trầm, mang theo điên cuồng vui sướng cùng bi thương mà y xem không hiểu, cũng giống như lần gặp gỡ ngày hôm trước vậy, lại khiến y không tự chủ được cảm thấy rung động trong lòng. Người này tựa như muốn xuyên thấu qua tấm màn ngụy trang y luôn đeo trên người, thẳng tắp nhìn vào linh hồn y.

Không giống cảm giác mới gặp gỡ, cũng không phải người quen cũ, có chút kì lạ, thật sự thú vị cực kì.

Chu Tử Thư biết lần đầu tiên giao đấu mấy ngày trước y đã thất thần, vậy nên mới rơi vào thế hạ phong. Nếu nay đã muốn thu nạp người này thành người của mình, lần này không thể lại bị hắn ảnh hưởng nữa.

Y ngồi xuống ghế đã được cai ngục dọn sẵn, nước trà cũng được chuẩn bị thỏa đáng, y cầm lên hơi mân mê một chút, nhưng lại khó uống được trà nóng. Chu Tử Thư bất động thanh sắc buông chén trà xuống, bày ra tư thế của thủ lĩnh Thiên Song, đang muốn mở miệng, lại nghe người nọ hắng giọng nở nụ cười.

"A Nhứ, ngươi đến rồi." Hắn nói khẽ, ngữ khí ôn nhu tựa như mang theo tình cảm xa cách đã lâu nay mới gặp lại, thấy Chu Tử Thư nhíu mày, mê man mỉm cười nhẹ giọng nói thầm một câu, "Thì ra thói quen không thích uống trà nóng từ khi này đã có rồi."

Chu Tử Thư tuy nghe rõ song lại không hiểu được, đội trưởng nhà lao đang chờ một bên lại hung hăng vung tay lên trước, roi da có gai tẩm nước muối xé gió lao đến, không hề lưu tình quất rách y phục cùng da thịt, máu tươi lập tức bắn khắp nơi. Người nọ một tiếng cũng không rên, tựa như không hề cảm thấy đau, vẫn có khí lực lầm bầm một câu gì mà lực đạo vẫn còn chưa mạnh bằng A Tương đâu.

Mắt thấy đội trưởng nhà lao lại muốn vung roi thứ hai, Chu Tử Thư trầm giọng nói: "Không ai dạy ngươi trong địa lao Thiên Song nói nhiều thêm một lời vô ích liền đem giết à."

Đội trưởng nhà lao run lên, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói đã đem quy củ chỉ rõ.

Ôn Khách Hành nhẫn nhịn cảm giác đau đớn như bị hỏa thiêu, chậm chạp nhớ lại hình như thật sự có chuyện như vậy. Hắn tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của A Nhứ, tóc dài buộc lên khiến A Nhứ so với trước kia nhiều hơn vài phần chỉnh tề cùng lạnh nhạt, lại vẫn như cũ mê hoặc hắn đến mức không thể rời mắt.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ