Chương 13

539 60 3
                                    

Đến xem A Nhứ mắt bị mù mới nhìn trúng lão Ôn nè.

.

Trong lòng Ôn Khách Hành chấn động, muốn quay đầu lại gọi một tiếng A Nhứ, lại muốn lập tức tông cửa bỏ chạy, nhất thời không thể nói nên lời.

Phải làm sao mới giải thích rõ ràng với A Nhứ được, việc này là hắn tự nguyện, không cần để ở trong lòng, lại càng không cần phải cảm thấy áy náy gì.

"A Nhứ... Ta..."

Hắn hắng giọng, cố gắng khiến giọng nói nghe như không có việc gì, dựa vào Cố Tương để đứng lên, lấy hết dũng khí mới quay người lại.

Nhưng ngoài dự kiến của Ôn Khách Hành chính là Chu Tử Thư cũng đang vịn mép giường chuẩn bị đứng lên. Y chăm chú cau mày, nghiêng tai nghe động tĩnh, lại chuyển động đến phương hướng phát ra âm thanh, hai mắt tối tăm mờ mịt, không còn thần thái trước đây.

"Ngươi muốn gạt ta chạy đi đâu?"

Y một câu cũng không đề cập đến đôi mắt mù của mình, hoàn toàn không có sự hoảng sợ mà một người bình thường nên có khi bị mù.

Ôn Khách Hành há to miệng, nhất thời không biết nên nhẹ nhõm thở phào hay lo lắng, vỗ vỗ tay Cố Tương để trấn an, lau vết máu bên khóe môi. Hắn đứng vững lên, vài bước đã quay về bên người Chu Tử Thư, nắm lấy cổ tay y bắt mạch.

Tình huống này thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn, lúc trước Đại Vu cũng chưa từng nói sau khi rút đinh ra sẽ khiến người ta bị mù. Thế nhưng xem mạch đập của A Nhứ có vẻ cũng không đáng lo, có lẽ chỉ bị mù tạm thời, vẫn còn cần quan sát thêm một thời gian ngắn.

"Ôn Khách Hành, chuyện gì đã xảy ra, ngươi nhổ đinh cho ta như thế nào, ngươi rốt cuộc đã làm gì?" Chu Tử Thư không nghe thấy hắn nói lời nào, càng trở nên nóng vội, muốn trở tay đi bắt hắn, lại không nghĩ sẽ bắt hụt. Sắc mặt y tái đi, run rẩy một hồi, lúc vươn tay ra lần nữa rõ ràng mang theo sự chần chừ bất an.

Trong lúc hôn mê, Chu Tử Thư mơ thấy một giấc mộng.

Trong mộng y dường như là một linh hồn, vẫn luôn đi bên cạnh một người. Người nọ không nhìn thấy y, y cũng không có cách nào lên tiếng. Lúc đầu người nọ chẳng qua là mỗi ngày đều đi đến một ngôi mộ, dựa vào mộ bia uống rượu, hễ ngồi xuống là ngồi cả ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đôi mắt hắn u ám tựa như một cái xác không hồn, nhẫn nhịn từ ngày này qua ngày khác. Cuối cùng đến một ngày, người nọ điên rồi, khi hắn phát điên không hề báo trước, tựa như giọt nước tràn ly, rốt cuộc không thể chịu nổi cảm giác thống khổ và tưởng niệm, hoặc như một kẻ rơi xuống nước không tìm được khúc gỗ để bám vào, đã không còn khả năng cứu vớt, liền tâm như tro tàn chấp nhận chìm xuống, cuối cùng chết chìm trong biển khổ vô biên.

Hắn ngồi xuống bắt đầu đào mộ phần, dùng tay không đào, đến khi hai tay máu thịt lẫn lộn cũng không dừng lại. Sau khi đào quan tài ra liền nằm xuống bên cạnh, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Đến bình minh ngày thứ hai, ý thức hắn thanh tỉnh, lại im lặng chôn quan tài xuống đất, lảo đảo xuống núi. Ngày qua ngày, mãi đến khi người nọ triệt để phát điên, dùng máu của chính mình viết tên lên bia mộ, một kiếm đâm xuyên ngực, vĩnh viễn ngủ bên cạnh nắp quan tài.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ