Mau đến xem tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình vụng trộm hôn nhẹ.
.
Chu Tử Thư vừa đi vừa suy nghĩ, bất tri bất giác đã đến trước một khách điếm. Y vừa bước vào cửa đã cảm thấy tiểu nhị ở quầy nhìn mình với ánh mắt bất thiện, tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Còn chưa đợi y mở miệng, tiểu nhị đã lấy chổi ra đuổi khách.
"Đi ra ngoài đi ra ngoài, tiệm chúng ta không tiếp ăn mày!"
Chu Tử Thư lúc này mới kịp phản ứng, sờ sờ mặt, nhịn không được bật cười, lấy ra một chút vàng để lên quầy, cười nói: "Tiểu huynh đệ đừng từ chối việc làm ăn chứ, cho đại gia ta một gian phòng ở lầu trên!"
Tiểu nhị lớn như vậy vẫn chưa từng thấy qua một tên ăn mày có tiền thế này, cầm chổi sợ tới mức sắp khóc. Gã quay đầu muốn tìm chưởng quầy, không ngờ lại gặp chưởng quầy sắc mặt vui mừng từ phòng trong đi ra, thấy gã muốn hô hào to nhỏ liền đứng lại trách mắng một chút, sau nửa ngày gã mới ấp úng nói rõ được.
Chưởng quầy không thể so với tiểu nhị, người làm ăn vốn cáo già, thấy ai cũng mỉm cười ba phần, lúc này thấy khuôn mặt như vậy của Chu Tử Thư vẫn tiếp tục cung kính. Gã liếc thấy vàng liền chớp mắt, lại nhịn xuống dời ánh mắt đi, cúi người nói: "Vị khách quan này, thật không phải lúc, tiểu điếm đã được một vị công tử bao toàn bộ rồi."
Chu Tử Thư thầm mắng một tiếng kẻ ngốc nào nhiều tiền như vậy, mắt thấy trời sắp tối, nếu còn phải tìm khách điếm khác thì thật phiền toái, liền nói: "Phòng chứa củi cũng được, có thể ở lại là ổn rồi."
Chưởng quầy đang muốn đáp, từ trên lầu liền truyền đến một âm thanh trong trẻo.
"Người đến là khách, nào có đạo lí bắt khách ở lại phòng củi. Huống hồ ta thấy vị công tử này cốt cách tuấn tú, cũng không phải người phàm, kẻ hèn vừa gặp đã ngưỡng mộ, muốn cả gan kết giao bằng hữu cùng uống vài ly, không biết vị huynh đài có thưởng cho ta phần hãnh diện này không." Hắn nói xong, cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra trước đây, liền không khỏi bật cười, "Phòng ở đương nhiên không cần phải lo, chủ quán, lấy phòng hạng nhất của thiếu gia ta tặng cho vị mỹ... cho vị tráng sĩ này."
Chu Tử Thư nghe xong câu này liền cảm thấy ê răng, may là hắn không nói ra miệng hai chữ mỹ nhân. Y giương mắt nhìn hắn, người nọ cười nhẹ nhàng tựa vào lan can, chẳng biết từ khi nào đã đổi thành một cây quạt màu trắng, nhẹ tay quạt vài sợi tóc lay động bên mai, một thân áo trắng khiến hắn nổi bật như thần tiên từ trên trời giáng xuống.
Chẳng qua là bên cạnh hắn có thêm một tiểu cô nương áo tím, lớn lên thanh tú xinh đẹp, lúc này lại hơi giận dỗi nhìn y. Vẻ bất mãn trong mắt nàng nếu có thể hóa thành thật thì chỉ sợ y đã sớm bị đâm thủng lỗ chỗ.
Đây là... tình nhân của Ôn Khách Hành?
Chu Tử Thư khó có thể ức chế cau mày, âm thầm mài mài răng. Đêm qua vẫn còn ngồi cùng một phòng nói lời mập mờ với y, tối nay bên người đã có thêm một hồng nhan tri kỉ tranh giành tình nhân, Ôn Khách Hành, được lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Phù Mộc
FanfictionPHÙ MỘC (浮木 | Khúc Gỗ Nổi) Tác giả: Sơn Cửu (山久) Lofter: https://huailiang971.lofter.com/ Editor: Lam Bìa: D Napu Tình trạng: Đang tiến hành Lịch đăng chương mới: Thứ 3-5-7 hàng tuần, mỗi ngày 1 chương Thể loại: Đồng nhân văn Sơn Hà Lệnh, trùng sinh...