Chương 7

524 71 8
                                    

Đến xem lão Ôn tâm địa gian xảo theo đuổi lão bà nè (?)

.

"Ta sẽ không để ngươi chết."

Mãi đến khi Chu Tử Thư ngả lưng xuống giường, trong đầu vẫn còn tràn ngập những lời Ôn Khách Hành nói.

Y chưa từng nói với ai chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh, hôm nay lại không hề giấu gì mà nói ra toàn bộ chuyện sống chết của chính mình, trong nội tâm lại khoan khoái dễ chịu tựa như vừa trút được một gánh nặng.

Cho dù có phải đếm ngày chờ chết thì như vậy vẫn tốt hơn bị trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần.

Mà sau khi nghe được câu nói kia, sắc mặt Ôn Khách Hành trở nên cực kì kém, yết hầu hắn chuyển động, bờ môi trắng bệch khẽ nhếch. Trong một khoảnh khắc Chu Tử Thư còn cho rằng hắn sẽ lại nhổ ra một miệng toàn máu, không nghĩ đến Ôn Khách Hành trầm mặc một lát vậy mà lại thấp giọng nở nụ cười.

"Quả là sống không uổng một đời, ít nhất lần này A Nhứ nói thật với ta rất sớm."

Hắn có vẻ cẩn thận suy tư một hồi, cũng không biết nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, chân thành nói: "A Nhứ, ta sẽ không để ngươi chết."

Chu Tử Thư ngẩn người, một câu cũng không nói được.

Cả đời y đã nghe qua vô số người muốn y chết, muốn y sống không bằng chết, muốn y trọn đời không được siêu sinh, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người trịnh trọng đến mức này nói sẽ không để y chết. Vốn tưởng ý chí đã sớm sắt đá vậy mà trong lồng ngực vẫn hơi nóng lên, trong mắt cũng cảm thấy hơi chua xót, y muốn trào phúng nói "Ngươi có thể có biện pháp gì", rồi lại muốn đuổi theo hỏi một câu "Ngươi nói thật không?"

Cuối cùng y không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu sự thất thố của chính mình. Trong lòng y biết cho dù tối nay Ôn Khách Hành nói lời thật lòng hay giả dối thì y cũng không nên như thế này, nhưng không biết vì sắp được rời khỏi Thiên Song nên buông lỏng tâm tình hay vì đã lạnh lùng quá lâu nên tham lam sự ôn hòa ấm áp này, y không còn đành lòng tổn thương người không biết điên hay không điên đang ngồi trước mặt mình nữa.

Điều này vừa khiến y khó chịu lại cảm thấy có chút may mắn, mặc kệ chuyện kiếp trước hư vô mờ mịt kia là thật hay giả nhưng ít nhất hiện tại y đã biết Ôn Khách Hành không phải dụng tâm kín đáo trà trộn vào Thiên Song. Tình cảm thực sự không thể giả vờ, lúc bị hắn nhìn chăm chú, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy hắn đã xuyên qua tầng tầng mặt nạ dối trá lạnh băng, nhìn thẳng vào linh hồn tận sâu bên trong của y.

Lần đầu tiên trong đời, y có suy nghĩ muốn tiến đến nhìn vào nội tâm của một người khác, không liên quan đến lợi ích, chỉ đơn giản muốn biết rõ ngọn nguồn Ôn Khách Hành rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

"Quản tốt chính mình trước đi, Ôn đại thiện nhân." Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương tốt nhất đưa qua, thắt lưng thẳng tắp hơi buông lỏng, xoay người nâng cái bàn vừa bị mình đá đi đặt về chỗ cũ. "Lần này đi Mạc Bắc không phải chuyện đùa, nếu ngươi còn sống quay về thì ta sẽ tạm tin tưởng ngươi."

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ