Đến xem đôi tiểu tình nhân định chuyện chung thân đại sự nè (?)
.
Cũng không biết là ai phát điên trước, vậy nên nụ hôn vốn mang tính chất an ủi này rất nhanh liền trở nên mãnh liệt, gắn bó tương giao, máu thịt dung hòa.
Ôn Khách Hành quả thật bị hành động thân mật không thể nghĩ đến này làm cho muốn hôn mê, ngốc ra tận nửa ngày, mấy lần vươn tay muốn chạm vào Chu Tử Thư, cuối cùng cũng run rẩy rụt trở về.
Hắn sợ đây là một giấc mộng quá mức ngọt ngào, là hắn triệt để phát điên nên mới thấy được ảo cảnh. Hắn từng vô số lần nằm bên cạnh quan tài của A Nhứ tưởng tượng đến khung cảnh này, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào thì cảnh trong mơ liền sẽ bể nát.
Đến khi tỉnh lại chỉ còn một mình hắn, ở nơi bóng tối không thấy ánh mặt trời đau khổ chịu đựng qua những đêm dài đằng đẵng.
Thế nhân chỉ biết cười lạnh nhìn hắn rơi vào nơi thâm sơn cùng cốc, hắn cũng cười theo.
Hắn không quan tâm thịt nát xương tan, cũng không quan tâm vạn kiếp bất phục. Vốn là ác quỷ bò lên từ vực thẳm, làm sao có thể e ngại vực sâu được.
Thế nhưng làm sao lại có một người ngốc như vậy, biết rõ dây cương của ác quỷ tràn đầy gai nhọn nhưng vẫn không thấy sợ mà vươn tay, dù rõ ràng sẽ bị đảo loạn đến mệt mỏi, biết ác quỷ đã lột bỏ lớp da người, quay trở lại làm hung thần ác sát, nhưng vẫn nguyện ý kéo hắn lại một phen.
Bị trời đất cắt đứt dây cương, vượt qua sinh tử, lại được A Nhứ nắm lại thêm một lần.
Đôi môi đang hôn lên mang theo độ ấm, màu hồng nhạt, không phải xám trắng vô hồn như trong trí nhớ. Đây không phải mộng, là A Nhứ còn sống, là A Nhứ hắn từng mất đi nhưng lại có được.
Giờ khắc này hắn mới như tỉnh lại từ cơn ác mộng có một không hai kia, cảm giác lạnh buốt toàn thân điều tiêu tán, tình cảm ấm áp triệt để xông lên lồng ngực khô cằn của hắn.
Ôn Khách Hành hắn có tài đức gì, có thể tìm lại được thêm một cơ hội sau khi tuyệt vọng, lại lần nữa gặp gỡ A Nhứ tốt đẹp như vậy.
Đến khi Chu Tử Thư phát hiện mình bị hôn đến có chút thở không ra hơi thì cả người đã bị Ôn Khách Hành chăm chú ôm vào trong lòng. Y chỉ có thể cảm giác được mặc dù lòng bàn tay đang đỡ bên hông y vẫn còn lạnh, nhưng lực đạo lại lớn đến nỗi dường như có thể khắc y vào tận xương máu.
Đây là tình cảm yêu thương không thể giả vờ được, nồng đậm nhiệt huyết dường như cũng xuôi theo lồng ngực, trấn an mọi cảm giác bất an của Chu Tử Thư sau khi thể hiện tình cảm.
"Được rồi... Được rồi, dừng lại." Chu Tử Thư vẫn lo lắng thương tích của Ôn Khách Hành, vỗ nhẹ lưng của hắn ý bảo ngừng. "Thuốc sắp nguội rồi, uống thuốc trước đã."
Không nghĩ đến Ôn Khách Hành lại một tay với tới chén thuốc để bên đầu giường, không nói một lời liền ngửa đầu buồn bực uống sạch. Hắn hơi nhíu mày nhưng không nói gì, cũng không hề buông tay, ngược lại ôm Chu Tử Thư càng chặt, đem cả khuôn mặt đều vùi vào cổ y, tựa như nếu buông lỏng tay thì người trong ngực sẽ lập tức đào tẩu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu] Phù Mộc
FanfictionPHÙ MỘC (浮木 | Khúc Gỗ Nổi) Tác giả: Sơn Cửu (山久) Lofter: https://huailiang971.lofter.com/ Editor: Lam Bìa: D Napu Tình trạng: Đang tiến hành Lịch đăng chương mới: Thứ 3-5-7 hàng tuần, mỗi ngày 1 chương Thể loại: Đồng nhân văn Sơn Hà Lệnh, trùng sinh...