Chương 10

559 71 4
                                    

Đến xem lão Ôn khóc đòi làm 1, A Nhứ online rơi vào tay giặc nè (hổng phải đâu)

.

Ôn Khách Hành nghe vậy, nụ cười trên mặt nhạt đi. Hắn cúi đầu suy nghĩ, mấp máy môi, trầm mặc một hồi mới khẽ cười nói: "A Nhứ hi vọng ta là ai?"

Thanh âm hắn trầm thấp, vì dựa vào gần nhau nên hơi thở của hắn lướt qua phát quan trên đầu Chu Tử Thư. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, dù ngồi đối diện nhau thì cũng chỉ thấy được khuôn mặt mông lung của đối phương. Chu Tử Thư muốn thắp đèn lên để thấy được biểu tình trên mặt Ôn Khách Hành trong lúc này, nhưng đồng thời y cũng có cảm xúc không muốn một cách khó hiểu, giống như nếu không thấy rõ thì sẽ có thể trốn tránh một số việc.

"Giờ phút này dù ngươi nói ngươi là Hạt Vương thì ta cũng không thấy lạ." Chu Tử Thư bình tĩnh nói: "Ta chỉ hỏi một lần cuối cùng, nếu ngươi không muốn trả lời thì sau này ta sẽ không hỏi nữa."

"Thủ lĩnh Độc Hạt sao?" Ôn Khách Hành nở nụ cười, hắn nhích người lên, tựa hồ cũng muốn nhìn thái độ trên mặt Chu Tử Thư. Khoảng cách vốn đã gần lại càng gần hơn, Chu Tử Thư bỗng nhiên thấy căng thẳng không hiểu vì sao, đột nhiên nhớ đến trước đây từng mơ thấy mình cùng người này buông mành lụa đỏ, mỗi lần triền miên đều rõ nét như vậy, khiến cho vành tai đều mất mặt mà nóng lên.

Y thật sự không nghĩ đến chính mình vậy mà còn biết hầu hạ người khác.

Quá là mất mặt! Dù thế nào thì y cũng nên ở trên chứ.

Dường như phát hiện Chu Tử Thư bỗng có chút mất tự nhiên, Ôn Khách Hành im lặng nhích ra xa một chút, cười nói: "Kẻ hèn này không đảm đương nổi đại danh của Độc Hạt, Hạt Vương là một người khác hoàn toàn, A Nhứ có còn muốn đoán nữa không?"

"Vậy thì quên đi." Trong lòng Chu Tử Thư có quỷ, tai vẫn còn nóng, liền tận lực giả vờ nghiêm trang. "Tóm lại hiện tại ta cũng không phải đại nhân vật nào, ngươi là ai cũng không liên quan đến ta."

Y nghĩ chính mình cũng thật là tài năng, trong lúc nói chuyện nghiêm túc mà cũng nghĩ đến loại sự việc kia cho được. Điều này chứng minh y không để ý nhiều lắm đến thân phận thật sự của Ôn Khách Hành, dù hắn thật sự là thủ lĩnh Độc Hạt, thậm chí là Quỷ vương núi Thanh Nhai trong truyền thuyết, vậy thì đã sao.

Y càng để ý chính bản thân Ôn Khách Hành hơn, nhưng cụ thể là để ý cái gì thì Chu Tử Thư lại nói không nên lời, có lẽ muốn mượn bóng đêm trốn tránh chính là điều này. Tình cảm mông lung, một khi thắp đèn lên, sẽ không che giấu được nữa.

"A Nhứ không thú vị gì cả." Ôn Khách Hành cười ha ha, trái tim đang treo lơ lửng cũng buông xuống. Hắn vốn đã chuẩn bị kĩ càng, không nghĩ tới ngàn cân treo sợi tóc, A Nhứ lại không hỏi.

Người và quỷ không chung đường, kiếp trước là như thế, kiếp này thì thế nào, hắn không dám đặt cược, thật sự không muốn lừa gạt nữa. Cũng may A Nhứ lúc này vẫn chưa có tình cảm với hắn nên cũng không đặc biệt để ý thân phận hắn, lại để hắn có thể kéo dài hơi tàn thêm vài ngày.

"Khiến ngươi thất vọng rồi, Chu mỗ bất tài, chính là không thú vị như vậy, không quan tâm đối phương là ai, cũng đều không có gì đặc biệt." Chu Tử Thư cười lạnh, cố tình nói thêm ba chữ "không quan tâm", tâm tình vừa mềm mại một chút lập tức bị cảm giác khó chịu xua sạch.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ