Chương 5

515 79 11
                                    

Đến cảm nhận một chút đau lòng nè.

Chỉ muốn viết Ôn Chu thôi, chẳng ngờ viết một hồi lại thành bi kịch luôn...

.

Ôn Khách Hành không phải chưa từng nghĩ tới có lẽ A Nhứ đã ghim đinh vào người rồi, cũng nghĩ dù đã đóng đinh cũng sẽ có biện pháp nhổ ra. Hắn biết bản thân cố chấp điên cuồng, lúc tỉnh táo cũng đã tự chuẩn bị tâm lí vô số lần, nhưng khi hắn chính thức nhìn thấy hai cây đinh này thì vẫn cảm thấy thống khổ bao trùm tựa như sóng thần rít gào che trời lấp đất.

Hắn đã đến chậm, cho dù là lúc nào, hắn cũng vẫn là không đúng thời điểm như vậy.

Ôn Khách Hành dùng hết khí lực toàn thân mới nuốt ngược nước mắt vào trong, lại không nhận ra hốc mắt của hắn đã đỏ bừng, sắc mặt lại càng trắng bệch như giấy. Hắn nuốt vị ngai ngái xông tới trong cổ họng xuống, dốc sức liều mạng muốn tỉnh táo lại, ngón tay giấu trong tay áo lại không tự giác co rút, rõ ràng mở to miệng muốn hô hấp vậy mà lại thở không ra hơi.

"Ngươi..." Chu Tử Thư bị phản ứng kịch liệt của hắn làm kinh ngạc, theo bản năng muốn tiến đến đỡ, người nọ lại như chấn kinh mãnh liệt lui về phía sau, nhất thời y cảm thấy có chút nói không ra lời, hắng giọng một tiếng, đang muốn sửa sang lại vạt áo liền bị người nọ bắt lấy cánh tay.

"Chu Tử Thư." Người nọ chăm chú bắt lấy xương cổ tay của y tựa như người sắp chết theo bản năng cầu sinh gắt gao ôm lấy một khúc gỗ nổi, từng lời nói ra đều nghiến răng nghiến lợi như móc thẳng từ trong lòng ra, mang theo nồng đậm máu tươi cùng tuyệt vọng. "Không cho phép ngươi lại đóng cái đinh ma quỷ kia vào, có nghe thấy không!"

"Các hạ ngược lại biết được nhiều chuyện đấy." Chân mày Chu Tử Thư nhíu chặt, rút tay lại, bất động thanh sắc trong bóng tối vô thức sờ đến Bạch Y Kiếm bên hông, ý nghĩ đầu tiên chính là diệt khẩu. Y không biết người nọ làm sao biết được việc này, nhưng quyết định rời khỏi Thiên Song của y bây giờ không thể để cho bất luận kẻ nào biết được.

"Ta sẽ dẫn ngươi đi... Ngươi... Không được dùng phương pháp này nữa." Ôn Khách Hành ho ra một ngụm máu, kích động trong lòng không ai hiểu được, nhưng ít ra trên mặt hắn đã đè nén tâm tình cực nhanh, chỉ có hốc mắt đỏ tươi cùng vết máu trên khóe miệng hơi hơi toát ra cảm giác điên cuồng.

Hắn thêm lần nữa phủ lên một tấm da người, che đậy lại con ác quỷ bò lên từ địa ngục kia.

"Đây không phải chuyện ngươi có thể quản được." Chu Tử Thư giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, khóe miệng nhếch lên muốn cười rồi lại thôi.

Nếu y đã muốn đi thì có trăm ngàn phương pháp có thể an ổn thoát thân. Thất Khiếu Tam Thu Đinh này chẳng qua chỉ là y dùng để trừng phạt chính mình, đền tội những năm tháng tàn sát đồng môn, mất đi lương tri, máu tanh đầy tay mà thôi.

Quy củ mà y định ra khiến ít nhiều đồng môn chết đi, Chu Tử Thư y có tài đức gì có thể may mắn thoát được chứ. Rốt cuộc y vẫn là người ích kỉ, không muốn trong đêm khuya khoắt bị những oan hồn ấy quay lại đòi mạng, thầm nghĩ muốn dùng thống khổ đổi lấy một chút cảm giác an tâm vô nghĩa.

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ