Chương 11

465 60 5
                                    

Đến xem đôi tiểu tình nhân chua chua ngọt ngọt, thay phiên nhau buồn bực ghen tuông nè (mới không có đâu).

.

Ôn Khách Hành vẫn đi trước một bước.

Sau khi Chu Tử Thư băng bó toàn bộ miệng vết thương lớn nhỏ cho hắn thì cũng đã mệt mỏi. Trên người y có thương tích, cộng thêm thuốc vẫn còn tác dụng, có thể chống đỡ đến bây giờ đều dựa vào nghị lực. Y liên tục dặn dò Ôn Khách Hành phải nghỉ ngơi, sau khi nghe được người nọ không ngớt lời đáp ứng, cũng không biết cảm giác an tâm từ đâu xuất hiện mà nhiều năm qua chưa từng có, đặt đầu xuống gối liền ngủ thật say.

Ngủ đến tận khi mặt trời lên cao vào ngày hôm sau, Chu Tử Thư mới tỉnh lại.

Một đêm không mộng, thật khó có được. Cũng không biết có phải vì hôm qua gặp lại hay không mà người nọ khó được một lần yên tĩnh, không tiến vào giấc mộng của y.

Nhìn trời một chút, ước chừng đã đến giờ Thìn (khoảng 7h - 9h sáng). Chu Tử Thư đẩy cửa sân ra, bên ngoài không còn thi thể nào, vết máu cũng được xử lí sạch sẽ, đây không phải chuyện một người có thể làm được, xem ra bên người Ôn Khách Hành quả thật vẫn còn người khác làm việc cho hắn.

"Ôn Khách Hành, mặt trời chiếu đến mông rồi còn chưa chịu rời giường." Chu Tử Thư đến gõ cửa phòng bên cạnh, kết quả gõ cả buổi cũng không có người trả lời. Ngược lại gặp được chủ nhà, một bà lão mặt mũi hiền lành lau tay từ phòng bếp đi ra, thấy y đã tỉnh liền vô cùng vui vẻ, không ngớt lời mời y đến ăn chút gì đó, như là căn bản không biết đến cuộc tàn sát tối hôm qua.

Chu Tử Thư biết bà cũng là người của Ôn Khách Hành, cũng không vạch trần, nói cảm ơn liền đi theo dùng đồ ăn sáng. Bà lão này tựa hồ cũng đã bảy tám mươi tuổi, đi đứng vẫn lưu loát nhưng có chút chậm chạp, đi được hai bước đã thở gấp, Ôn Khách Hành thật đúng là già trẻ không kị, lợi dụng người khác còn lợi hại hơn Thiên Song.

"Chu công tử đang tìm Ôn công tử sao?" Bà lão không giấu gì, đã được Ôn Khách Hành phân phó, vừa mang cháo nóng ra cho Chu Tử Thư vừa nói, "Ôn công tử nói hôm nay thần dược xuất hiện, người giang hồ tụ tập ở Kiếm Môn phần đông là thế cục phức tạp, hắn đi tìm nơi ở trước, lại mua thêm vài món quần áo mới, miễn cho bị người khác tưởng là đệ tử Cái Bang."

Ôn Khách Hành quả thật có thể nói ra loại lời như vậy, Chu Tử Thư thậm chí còn có thể tưởng tượng vẻ mặt phong lưu mỉm cười của hắn khi nói xong lời này, có lẽ còn có thể gấp quạt lại, mò đến gần cười khẽ gọi một tiếng A Nhứ.

"Hắn vậy mà cũng để ý." Chu Tử Thư cười lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời, cơm nước xong xuôi liền chuẩn bị lên đường.

Y vốn định lung tung che mặt thôi, không ngờ bà lão dọn bát đũa xong lại đi vào phòng ngủ lấy ra một bao vải căng phồng, cẩn thận từng li từng tí đưa đến tay y.

"Đây là đồ Ôn công tử để lại, bảo bà già này đưa cho ngài." Bà nhìn thần sắc trên mặt Chu Tử Thư, do dự một chút vẫn tiếp tục nói, "Công tử còn nói, nếu Chu công tử không tức giận, thì nói thêm một câu nữa với ngài. Mỹ nhân là ở xương không ở da, cho dù A Nhứ có dịch dung, nếu không thể nhận ra ngươi, ta liền uổng danh Ôn Khách Hành."

[Ôn Chu] Phù MộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ