Chương 17: Gõ sai đầu người

985 211 17
                                    

Mikey tuy rằng không có nhiều hứng thú với bắt trộm cướp nhưng vì Maemi muốn hành hiệp nên cậu ta đành lê lết thân này đi cùng. Thấy hai người một lớn một bé chạy nhanh như vậy Mikey cũng đành nhấc chân tăng thêm tốc độ. Đứa trẻ tên Edogawa Conan này khiến cậu cảm thấy tò mò và khó hiểu, nó là một đứa trẻ cấp một phải không?

Hành động lao thẳng vào nơi có vụ án hung thủ bình tĩnh như vậy không bình thường chút nào. Giống như cảnh sát thám tử thì đúng hơn ...

Mikey cảm giác bản thân có động lực hơn cho việc đuổi bắt cướp này. Tìm xem đứa trẻ kia có gì khác thường hay không. Nếu có thì sẽ rất vui, đúng không?

Khi ba người chạy tới cổng công viên, họ dừng lại quan sát. Đây là một nơi hoàn hảo để tóm được hắn. Trốn vào nhà vệ sinh công cộng tính chờ cơ hội chạy ra ngoài hoặc tấn công ai đó để chạy đi sao? Quá dễ đoán.

Conan nhìn qua Mikey vội vã nói:"Anh có thể đứng bên ngoài để trông chừng hắn chạy ra được không? Em cùng chị Maemi sẽ vào ép hắn ra."

"Được." Mikey thoải mái ngồi xuống ngay tại cổng công viên chờ.

Maemi cùng Conan đồng thời chạy thẳng tới nhà vệ sinh công cộng. Có hai phòng nam và nữ, dù chưa rõ hung thủ chạy vào đâu nhưng cần cẩn thận, biết đâu gã đang ôm cây đợi thỏ chờ người mở ra là tấn công thì sao?

"Conan, em ở ngoài đợi nhé? Chị sẽ vào kiểm tra."

"Nhưng nó nguy hiển lắm chị! Nhỡ hắn tấn công mù quáng có thể khiến chị chết đó!" Conan lo lắng nói sau đó đột nhiên bin Maemi búng trán. Cô nhoẻn miệng cười tự tin nói:

"Yên tâm, chị là cao thủ Judo đó, kẻ có thể đả thương được chị ít lắm, cứ đứng đó chờ nhé."

Sau đó cô nghiêm mặt bật đèn pin điện thoại lên mở nhẹ cửa nhà vệ sinh nữ rồi sau đó giơ chân đạp mạnh ra. Không có ai, xem ra ở nhà bên cạnh rồi. Maemi cũng làm động tác tương tự như vậy nhưng kết quả khi mở ra lại thấy có một nam thanh niên đang bị trói sợ hãi ngồi bệt trên sàn.

Sera Maemi giật mình nhận ra có điều gì không ổn. Cô vội vã quay người lại, một bóng đem vụt qua trước mắt cô, gã xông thẳng về phía Conan. Một tay cầm gậy trực tiếp vung lên đánh mạnh vào người cậu bé hòng hất văng chướng ngại vật.

May mắn Maemi phản ứng nhanh chạy tới đỡ lấy Conan, hai người lăn vài vòng trên đất an toàn. Cô vừa ôm theo Conan đang nhăn mặt vì đau đớn vừa chạy theo tên trộm. Hắn đang chạy về phía cổng công viên, nơi mà Mikey toạ trấn. Khoảng cách tới càng gần, Maemi hét lên:

"Mikey, tên cướp này vừa đánh tớ và Conan này! Mau chặn hắn lại đi!!"

"Hử?" Mikey ngạc nhiên đứng dậy nhìn hai người chạy thục mạng về phía mình. Tên cầm gậy trừng mắt hung tợn nhìn cậu gằn giọng đe doạ:

"Tránh ra thằng lùn kia!!"

Bốp!!

Thấy Mikey vẫn coi như không nghe thấy đứng chắn đường như vậy, hắn giận lắm, nắm chặt gậy giơ lên tính trực tiếp đánh thằng vào đầu thằng nhãi này. Tuy nhiên chưa kịp thực hiện được, một lực đạo mạnh khủng khiếp xuất hiện ở thái dương gã quật mạnh cơ thể to lớn này nằm vật xuống mặt đất. Một bàn chan đặt thằng lên một gò má của tên cướp, giọng nói từ bên trên từ từ vang lên:

"Mày là thằng nào? Tấn công Mae-cchi và đứa trẻ kia?" 

Không để hắn có lời biện minh, một bàn tay giật mạnh tóc hắn bắt bản thân phải ngửa mặt lên đối diện với kẻ đang đánh mình. Khuôn mặt của Mikey nghiêm túc lạnh lùng khiến gã ta giật nảy mình sợ hãi. Nắm đấm cậu ta không chút nhân nhượng giáng mạnh xuống khuôn mặt của hắn ta. Đánh rất nhiều lần, máu văng xuống mặt đất thậm chí còn bắn lên mặt cậu ta.

Đáng sợ thật đấy.

Maemi ôm Conan chạy tới chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tổng trưởng bang Tokyo Manji dạy dỗ một người là như thế nào. Cho tới khi khuôn mặt tên cướp đã sưng phù biến dạng thâm tím lên rồi Mikey mới chịu dừng tay thả gã xuống mặt đất. Chân cậu vẫn đạp mạnh lên người hắn ta, Mikey quay ra mỉm cười với Maemi bằng khuôn mặt bắn máu đó, cậu nhìn qua hai người quan tâm hỏi:

"Mae-cchi, xong rồi nè, chúng ta trở về thôi. Cậu cùng đứa trẻ kia vẫn ổn chứ, khắp người cậu có vết bẩn và xước lên cả mặt và tay kìa!"

Sera Maemi vẫn mỉm cười, tựa như bản thân không hề nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hay nói đúng hơn là quá quen rồi. Cô bình thản đáp lại những câu hỏi của Mikey:

"Không sao đâu, Conan bị đánh văng nên tớ chạy tới ôm vào người bảo vệ. Mất đà nên ngã lăn vài vòng trên đất chứ không ảnh hưởng gì cả!"

Trái với vẻ bình thản của Maemi, khuôn mặt của Conan nhăn hẳn, tái mét vì đau đớn. Đau người rồi còn thêm cảnh chứng kiến đánh nhau kia nữa, chấn thương tâm lý luôn. Vốn đang nghĩ người như Mikey này kỳ quái ở đâu nhưng xem ra cậu đã tìm thấy rồi.

Cách hành xử của tên này theo hướng cực đoan thái quá ... hiện tại chưa thể hiện qua rõ nhưng nếu trưởng thành theo bước tiến này không sớm thì muộn cũng sẽ tên tội phạm nguy hiểm.

Chỉ tiếc Conan không thể làm gì triệt để. Hiện tại cậu còn phải đối phó với tổ chức Áo Đen, nhưng nếu đẻ hạt mầm ác độc kia phát triển tương lai còn khó xử lý hơn. Muốn xử lý hiện tại thì lại không tìm ra cách thích hợp.

Đau đầu quá! Tối nay quá nhiều thứ xảy ra khiến bộ não Conan đang cảm thấy quá tải.

Thấy Conan nhăn nhó vò đầu bứt tai nhe vậy, Maemi ôm cậu bé nhìn qua Mikey và nói:

"Mai trở lại chỗ chị Masumi thôi, tiện đưa Conan đi khám, có vẻ vết thương nặng hơn tớ nghĩ."

"Được, đi trước đi Mae-cchi, tớ lôi đứa này theo sau!" Mikey vẫy tay cười đề nghị. Nghe vậy cô gật đầu ôm theo Conan đi trước.

Mikey đứng đằng sau nhìn thấy rõ ở cổ của Maemi có vết xước dài lớn đã đông máu. Phần cổ tay có vết bầm lớn như vậy lại chẳng biểu hiện thái độ gì ... Khuôn mặt cũng ước như vậy, Ema từng nói khuôn mặt của con gái quý giá như sinh mạng của bản thân vậy.

Nghĩ tới đây ánh mắt cậu ta trầm xuống, lạnh lùng nhìn qua gã đã nằm bất tỉnh kia. Mikey đạp vài cái lên người hắn, hừ vài tiếng lẩm bẩm:

"Đáng lẽ nên đánh thêm mới đúng. Để mày bị đánh thêm một hồi nữa mới ngất đi. Như thế này là quá nhân từ rồi, thằng khốn!"

[Tokyo Revengers] COCCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ