Chương 7: Hèn hạ

1.3K 251 25
                                    

Sera Maemi vui vẻ nhảy chân sáo tới điểm hẹn của ban kỷ luật Seigaku. Đối với người khác gặp họ là điều tồi tệ nhất trên đời này còn với Maemi, đây là dịp tốt để làm trùm trường.

Đúng vậy, tham vọng mới của Sera Maemi chính là trở thành trùm trường Seigaku.

Làm mafia, nhà khoa học, thám tử, cảnh sát cũng thú vị đấy nhưng đã thử làm trùm trường học đường bao giờ chưa?

Maemi đã nhìn thấy người bảo vệ Mây của Vongola đời thứ mười - Hibari Kyoya đó khi ở trường học. Uỷ viên ban kỷ luật trường Namimori, trùm sỏ đích thực! Ai cũng nể sợ và kính trọng anh ta!

Hơn nữa khoác áo hờ hững lên vai cùng ghim cài băng của ban kỷ luật, nhìn ngầu cực kỳ!!

Chính vì vậy Maemi muốn trở thành trùm trường Seigaku, đá đít đám kia ra khỏi vị trí uỷ viên trưởng nan kỷ luật. Cô sẽ cải cách biến nó thành thiên đường của bản thân. Tựa như một con vật máu lạnh cô độc ích kỷ.

Đó không phải là những gì mà Verde dạy Maemi sao?

Ích kỷ nghĩ riêng cho bản thân, đặt mình lên trên tất cả và không được hi sinh cho bất cứ ai.

Maemi muốn làm trùm trường, muốn biến nơi đây thành địa bàn của mình. Vậy nên cô sẽ làm điều đó, chẳng vì khác ngoài bản thân.

.

.

"Ô! Tới rồi hả Sera Maemi?!"

Một nhóm nam sinh ăn mặc đồng phục trường Seigaku tụ tập tại công viên, nhìn thấy nữ sinh nhỏ nhắn xuất hiện, một tên đánh tiếng nói. Nghe gã ta nói cả đám liền nhao nhao nhìn qua. Bỏ qua việc Maemi thường bất hợp tác thích đối nghịch với họ thì ai cũng phải công nhận rằng con bé rất đẹp. Vẻ đẹp lai tây lại mang phần ngạo nghễ tưởng chừng không thể khuất phục đó trực tiếp đánh mạnh vào lòng ham muốn chiếm hữu chinh phục của đàn ông.

Bọn chúng nhìn nhau, thấy được trong mắt đối phương là những ý đồ đen tối bần tiện kinh tởm, chúng khanh khách cười. Nụ cười nham nhở tràn đầy ý xấu đó thật xấu xí làm sao, những con thú đội lốt người đang đứng trước Sera Maemi đây.

"Khụ! Khụ!!"

"..."

Himuro Jirou ho khan vài tiếng làm tất cả bình tĩnh yên lặng nghe gã ta chỉ huy. Tên đầu đàn đó tiến lên phía trước đứng đối diện Maemi, một khoảng cách khá gần, cô mơ hồ còn có thể ngửi được mùi rượu và thuốc lá toả ra nồng nặc từ gã. Ôi hai thứ mùi mà bản thân ghét cay ghét đắng đang xuất hiện ngay trước mắt và trực tiếp xộc thẳng vào mũi của bản thân. Còn gì khó chịu hơn chứ?

"Sera Maemi, em biết lý do bọn tôi gặp riêng em chứ?"

Sera Maemi: Không biết mới lạ. Tin nhắn thì mày - tao, gặp mặt thì em - tôi. Không đi diễn kịch thì đúng là phí phạm tài năng đấy lũ mặt người dạ thú kinh tởm!

Trong lòng điên cuồng trào phúng là vậy nhưng bên ngoài Maemi vẫn cười nhẹ ngây ngô hỏi:

"Em cũng không biết, đàn anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Đúng rồi, vẻ mặt giả nai ngơ ngác đó của nó đã lừa được ối người đấy.

Maemi híp mắt nhìn đám con trai đang dần lơ là mất cảnh giác, ý nghĩ đen tối đao bao trùm lấy bộ não nhỏ bé không có quá nhiều nếp nhăn của chúng. Himuro Jirou ra vẻ đạo mạo nghiêm túc nói:

"Em biết đấy Sera Maemi, trường chúng ta là một trong những trường điểm của thành phố! Vậy nên mỗi học sinh của trường chính là hình ảnh mà người ngoài nhìn vào đánh giá trường chúng ta!"

"Sera Maemi, em đã vi phạm quy định của nhà trường rất nhiều lần. Em làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của nhà trường. Thân là uỷ ban kỷ luật cũng như là đàn anh của em, bọn anh sẽ chỉnh đốn lại tác phong của em, Sera Maemi!!"

Ôi chao, thật là những lời phát biểu hùng hồn đánh thẳng vào tim của mọi người. Cảm động rớt nước mắt. Không đi làm nhà báo mạng thì phí phạm quá!

Xem ra Himuro là một người chăn bò tài năng, dắt mũi hết toàn bộ đám người ban kỷ luật này nha!

Trong lòng điên cuồng trào phúng khinh bỉ nhưng ngoài mặt Maemi vẫn mỉm cười hơi khom người lại run rẩy sợ hãi nói:

"Vậy, vậy em cần phải làm gì ạ? Em sợ quá!!" Sợ lắm luôn ấy :).

Lập tức, trong mắt đám người đó loé lên sự đen tối dâm dục, vài tên định lực kém đưa mắt nhìn qua đôi chân trắng của Maemi len lén nuốt nước bọt thèm khát. Quả nhiên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một đám ô hợp mới chơi được cùng nhau.

"Khụ! Trước hết anh sẽ cho người đo lại kích thước váy của em. Takahashi, mày lên đi!"

"Rõ!" Tên được gọi đó bước ra khỏi hàng, gầy nhom nhưng lại cao lớn xem chừng ít cũng phải 1m87. Hắn ta hí ha hí hửng tiến lại gần nữ sinh nhỏ nhắn cạnh uỷ viên trưởng. Takahashi lục trong túi quần lấy ra cuộn dây thước, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thụp xuông để mặt đối diện với phần hồng và váy của Maemi. Thậm chí để bao biện cho khuôn mặt đang dần biến dạng vì dục vọng, gã ho một tiếng, nghiêm túc giải thích:

"Anh cúi thấp xuống để đo độ dài dễ hơn. Có gì em nhớ im lặng nhịn đấy!"

Tới lúc này, nụ cười của Maemi đã dần trở nên méo mó khó coi. Lừa trẻ con sao đám cặn bã này?

Mở tưởng chiếm tiện nghi sờ vào da thịt của chị mày không dễ đâu!

"Nhưng mà Takahashi - senpai, em, em không quen có người lạ chạm vào...!"

Cặp mắt xanh lục sắc sảo giờ lại nhu mềm ngậm nước tràn đầy rụt rè sợ hãi nhìn Takahashi. Có gã đàn ông nào không thích được một em gái xinh đẹp làm nũng bản thân chứ? Huống chi gã cũng là một thanh niên chưa từng có mảnh tình vắt vai nào.

"Không sao không sao, Sera - chan không cần lo! Anh không phải người lạ, anh là đàn anh của em mà. Em có thể tin tưởng và dựa vào anh!!"

Dứt lời, không để Maemi có thêm một lời trì hoãn nào. Đôi tay to lớn thô kệch kéo dài cuộn dây thước, mon men tiến lại gần phần hông cùng đôi chân và vòng ba đẹp đẽ kia của Maemi. Ánh mắt gã tràn đầy sự thoả mãn điên cuồng, sự khao khát dục vọng thấp kém đang kêu gào được thoả mãn. Chỉ trong giây phút này,gã sẽ được chạm vào làn da trắng nõn đẹp đẽ này.

Đáng tiếc, đời không như mơ.

Trong khoảnh khắc Takahashi ngỡ rằng bản thân khát vọng đã được thoả mãn, một bàn chân lạnh lùng xuất hiện đập tan toàn bộ ảo tương hạnh phúc đó.

Bốp!!

Đau đớn từ cánh tay ập thẳng vào đầu của gã. Chưa để Takahashi định thần lại, tù trên đầu xuất hiện một giọng nói tràn ngập khó chịu  xen lẫn tức giận vang lên:

"Tay của mày đang đặt ở chỗ nào vậy, thằng khốn?"

[Tokyo Revengers] COCCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ