- Ba, nếu ba đang bận thì để con đánh xe qua đón em cho.
Thanh Tuấn gắn chiếc tai nghe Bluetooth vào tai khẽ nói, anh là con trai nuôi của nhà họ Vũ, ông Vũ- cha anh là người đang nắm trong tay công ty YC lớn nhất nhì Việt Nam cùng với thị trường bất động sản và kinh doanh khổng lồ. Hơn nữa Vũ Đức Thiện - em trai anh hay nói đúng hơn là con trai ruột của ông Vũ đang sở hữu một thế lực ngầm mang tên SS, việc đó càng góp phần giúp công ty của gia đình phát triển đến mức toàn diện về mọi mặt.
-Nó không ở trường từ sáng nay rồi, con giúp ba tìm nó.
Ông Vũ khẽ thở dài ngao ngán qua điện thoại, Đức Thiện mới học cấp 3 thôi, thông minh hơn người nhưng tính tình lại khác thường khó bảo, từ nhỏ đã bị chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn nhân cách nhẹ, dù việc Đức Thiện có chỗ đứng trong xã hội đen giúp công ty phát triển hơn nhưng ông thực không muốn cậu đánh nhau hay dính líu gì đến cái thế giới ngầm sống chết không màng kia.
-Vậy ba nghỉ ngơi đi, con tìm em giúp ba.
Thanh Tuấn nhấn ga, bật định vị GPS trên điện thoại, vì Đức Thiện rất hay bỏ nhà rong ruổi khắp nơi nên ông Vũ đã gắn định vị lên tất cả đế giày của cậu, tất nhiên chỉ cậu không biết mình bị theo dõi.
Anh dừng xe trước cổng một quán bar, giờ là buổi sáng nên có quán có vẻ khá vắng, mấy tên to con ở ngoài chưa rời mắt khỏi anh một giây nào từ khi anh bước xuống xe, ngay khi vừa mở cửa bước vào, ở giữa sảnh chờ là một cậu thanh niên khá bảnh trai, cậu ta ngồi đó và nhâm nhi thứ chất lỏng cầm trên tay, ngay khi phát hiện ra anh tới, cậu ta đặt chiếc ly chứa chất lỏng màu hổ phách xuống cái bàn gần đó rồi đứng lên như đã chờ đợi anh từ lâu.
-Nguyễn Thanh Tuấn, anh lề mề quá, tôi đã phải đợi anh rất là lâu đấy, anh biết không hả?
Thanh Tuấn khẽ nhướn mày khó hiểu, hiện tại sau khi làm con nuôi của Vũ Gia tên của anh đã đổi thành Vũ Thanh Tuấn hiếm ai có thể biết được tên thật của anh ngoài người trong gia đình, cậu nhóc này chắc chắn có liên quan mật thiết đến em trai anh.
-Đức Thiện đâu? Tôi đến đón nó về.
Thanh Tuấn đưa tay lên, cúi mặt nhìn đồng hồ, anh thật chẳng muốn phí thời gian cho mấy thằng nhóc mới lớn này chút nào, vị trí trên điện thoại cho thấy Đức Thiện ở gần đây.
Cậu nhóc kia liếc mắt ra hiệu cho tên đô con đứng ngoài cửa, bất ngờ anh bị tên đó xách lên bế vào hết sức nhục nhã "chú à, cháu biết chú làm là vì công việc nhưng làm ơn đừng đụng chạm đến cơ thể teo tóp của cháu được không ? "hắn đặt anh ngồi xuống chiếc ghế ở giữa căn phòng rồi đứng đằng sau anh như canh chừng.
-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Gia, chủ quán bar này, em trai anh- Đức Thiện đang vui vẻ cùng em gái tôi ở trong căn phòng kia nên tôi nghĩ thay vì vào trong đó làm mất hứng của tụi nhỏ thì tôi với anh nên vui vẻ một chút nhỉ?
Trần Gia cúi thấp người, cố ý dí sát mặt vào anh, yết hầu của hắn khẽ chuyển động khi nhìn thấy đầu nhũ cùng làn da trắng sứ của anh lấp ló sau lớp áo sơmi mỏng.
-Xin thứ lỗi, hôm nay tôi không rảnh.
Ngay khi Thanh Tuấn định đứng lên rời đi thì tên độ con đằng sau ấn anh ngồi xuống, một số người khác đang ngồi uống rượu ở xung quanh nhanh chóng đứng lên cầm dao ra tiến về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh
FanfictionCouple chính: Rhymastic × JustaTee (Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn). Warning: bad words, ooc, 18+, bạo lực, có tình tiết máu me, nhân vật mắc bệnh về tâm lí. Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả @kimnamjin48 Link truyện gốc: https://www.watt...