5.Sự thật

585 65 0
                                    

Đã hai tháng trôi qua, ngày nào Thanh Tuấn cũng đến thăm bà, mỗi ngày đều mang cháo và quà đến cho bà, mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau một lần kể từ khi thăm Văn Đạt nhưng giữa họ như có một sợi dây kết nối nào đó khiến Thanh Tuấn luôn luôn nhớ về bà

-Bác gái, bác đang ngắm mưa sao ?

Thanh Tuấn bước vào, người anh ướt sũng nước mưa, trên tay cầm một túi đồ, run rẩy tiến đến, ngồi cạnh người phụ nữ với làn da trắng nhợt, khẽ cầm lấy tay bà, dù vừa đi mưa xong nhưng lúc nào tay Thanh Tuấn cũng ấm áp lạ thường

-Chào cháu, ngoài trời đang mưa to lắm sao ?

-Đúng vậy ạ

Anh nằm lên đùi bà, mệt mỏi, mái tóc có chút ẩm sau mưa, bà quay qua đưa tay xoa xoa mớ tóc đen óng, sau hai tháng bà đã gầy đi rất nhiều, gầy đến trơ xương, khuôn mặt cũng không còn đầy đặn phúc hậu nữa nhưng nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi

-Thanh Tuấn à, ba ngày nữa đừng đến thăm bác, bác sẽ được chuyển đến một bệnh viện tốt hơn, lúc nào chuyển đến đó rồi, bác sẽ gọi cho cháu, được không ?

Thanh Tuấn ngồi thẳng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn người phụ nữ trước mắt, tay nắm chặt lấy tay bà, cười tươi nói

-Thật sao!? Vậy bác sẽ được chữa khỏi đúng chứ?

-Đúng

Thanh Tuấn xúc động đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, mỗi ngày làm việc mệt mỏi xong, anh sẽ lại quay trở về bệnh viện này nói chuyện với bác, đó như là động lực giúp anh có thêm sức mạnh mà tiếp tục sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn ở công ty, bác cho anh một cảm giác thân thuộc lạ thường, ấm áp như gia đình, khác xa với căn biệt thự lạnh lẽo không bóng người kia

-Đừng khóc, thằng nhóc này

Thanh An đưa tay, vuốt lấy đuôi mắt của Thanh Tuấn gạt đi những giọt lệ buồn bã, khẽ xoa đầu anh, vỗ về, trên người bà bây giờ chằng chịt dây dợ, cơ thể tê rần cũng không còn cảm giác được đau đớn nữa, các đường gân máu nổi rõ lên trên làn da mỏng nhợt nhạt

-Cháu thực sự muốn bác sống thật tốt, cháu muốn có một người mẹ như bác

Thanh Tuấn khóc nức nở như đứa trẻ, anh đưa hai tay lên che mắt để không thấy khuôn mặt bác ấy nhìn mình như thế nào, đã rất lâu anh mới cảm thấy tuyệt vọng và nhỏ bé như thế này, trước một người phụ nữ anh chỉ mới quen được hai tháng chứ không phải người nhà. Bỗn một bàn tay đưa ra vuốt lấy má anh rồi bà rướn lên ôm anh vào lòng

-Thanh Tuấn à, việc gì đến rồi sẽ đến thôi

~~~

Xác người nằm la liệt chất đống ở một nhà kho, máu chảy ướt cả đất, giữa đống người đó là một thanh niên đang ngồi gục mệt mỏi, cả người nhuốm máu, trên tay cầm một cái búa. Trung Đan vội chạy đến, đỡ Đức Thiện dậy, hắn trông như không còn sức sau một trận đánh dài, mệt mỏi tựa hẳn vào người Trung Đan nhắm mắt

-Ba ngày rồi đó, Đức Thiện, nếu mày cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đó

Đức Thiện liếc mắt về phía Trung Đan cười khẩy, đẩy cậu ra tự bước qua mấy cái xác mà tiến ra phía cửa, ngồi xuống lôi đầu một tên đang nằm dưới đất lên quay ra nhìn Trung Đan bằng anh mắt vô hồn

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ