Thanh Tuấn nhăn mày, ngồi dậy, hai mắt díp lại như sợi chỉ, tay quơ quơ tim chiếc điện thoại đang sạc ở bên cạnh, giờ mới là 1h sáng thôi, ai lại nhấn chuông inh ỏi và tìm luật sư vào giờ này chứ ? Mệt mỏi bước xuống giường, không buồn cởi cái quần áo ngủ ra, anh kéo lê đôi dép tổ ông loẹt quẹt ra mở cổng, giờ này thì Dương và Hồng Nhung đang say giấc nồng rồi và anh thực sự cüng chẳng muốn đánh thức chúng nó, nói đúng ra là anh không thể nào đánh thức được hai con lợn ấy đâu thế nên anh phải tự kéo lê thân xác này ra mở cổng thôi, ánh đèn vàng le lói từ cột díện phần nào cho anh thấy rõ đứng trước cổng bây giờ là một cô gái ăn mặc khá sang trọng với bộ váy đen xé tà dài đến gót chân cùng với một chiếc áo vest trắng đính dây hạt cườm khoác bên ngoài, hai tên to con mặc đồ đen đứng bên cạnh cô ta nhìn anh với vẻ mặt bặm trợn khó coi:" Lại cái thứ cô hồn các đảng gi không biết ? Ăn mặc gì mà như đi đám ma không zậy mấy cha mấy mẹ "
- Cho hỏi cô kiếm ai ?
Thanh Tuấn dựa cả người vào cửa, lè nhè hỏi, anh khẽ đưa tay ra sau lưng luôn vào áo gãi ngứa rồi dưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, bỗng tên đô con đứng cạnh cô ta vác anh lên, khiến anh hơi bất ngờ, cả ba người họ không ngại ngần tiến vào phòng của anh, đặt anh ngồi xuống bàn làm việc
- Anh là luật sư JustaTee ? Đúng chứ ?
Cô ta tháo kính ra cất tiếng dò hỏi, trên trán cô ta có băng bó một chút, tay chân thì bị tím và đỏ lên ở một số chổ dễ thấy, chắc là cô ta lại định kiện tụng gì đó, hiện tại sau khi làm luật sư, anh chỉ sử dụng nickname là JustaTee chứ không sử dụng tên thật, tránh trường hợp bị điều tra tống tiền. Tránh cả việc để ai đó tìm thấy quá dễ dàng
- Đúng vậy, cô có việc gi cần đến tôi ?
Anh dụi mắt lần nữa, một tay chóng lên đỡ cằm, khẽ nhắm mắt mệt mỏi. Cô ta lộ rõ vẻ mặt vui vẻ, rút từ trong túi ra một tập ảnh và một tấm thẻ tín dụng đặt lên bàn rồi nhìn anh
- Tôi là Vân Mai, vợ hai của một chủ tịch đã mất cách đây mấy tuần, chuyện là thế này, tôi và ông chủ tịch đó mới kết hôn được gần một năm và ông ta thuờng có bồ bịch bên ngoài, gần một tuần trước ông ta mất do tai nạn giao thông, trong khi tôi sinh sống ở biệt thự của ông ta sau khi ông ta mất thì đứa con trai cả của ông ta đưa mẹ cũ về ở rồi còn đánh đập bạo hành tôi. Trong di chúc ông ta chỉ đế lại cho tôi 5 tỷ còn lại là của con trai ông ta, thế nên tôi muốn kiện cậu con trai đó vì tội bạo hành mẹ kế và đòi một số tiền bồi thuờng như tôi mong muốn
Thanh Tuấn ồ lên hiểu chuyện, việc tranh chấp tài sản hay đòi sửa di chúc này anh thấy không phải là ít nên việc bất ngờ thì thuờng së không xảy ra, anh đưa tay cầm một số tấm ảnh lên, trong đó có chụp những chỗ trên cơ thể của cô ta bị đánh đập trước khi băng bó, có cả hình ảnh chúng minh ông chồng thuờng hay ngoại tình ở bên ngoài nhưng chỉ chụp từ sau lưng hoặc những góc mặt khó nhận diện, Thanh Tuấn đưa tay vuốt vuốt máy lọn tóc sau gáy, khẽ ngáp một cái rồi nhìn cô
-Cô muốn bao nhiêu ?
Thanh Tuấn cầm cái thẻ của cô lên mân mê, trên đó dán một tờ giấy ghi con số 1 tỷ, quå là một con số không nhỏ, anh khẽ nhếch môi tạo thành một cười hoàn hảo, cô ta hơi đơ ra một chút rồi vội vàng lôi từ trong túi ra một bản hợp đồng dược giữ phẳng phiu và một chiếc bút" Nụ cười đó! Quen quen!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh
FanfictionCouple chính: Rhymastic × JustaTee (Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn). Warning: bad words, ooc, 18+, bạo lực, có tình tiết máu me, nhân vật mắc bệnh về tâm lí. Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả @kimnamjin48 Link truyện gốc: https://www.watt...