13. Quan trọng

678 56 12
                                    

Thanh Tuấn khẽ cựa người vì những kích thích nơi đầu ngực, eo anh vặn vẹo cố trốn tránh động chạm của Đức Thiện, hai mắt anh ánh nước, khuôn mặt đỏ ửng lên ngại ngùng. Đức Thiện rời khỏi hai đầu ngực đỏ hồng, sưng tẩy vì bị hắn dày vò, rướn đến hôn nhẹ vào môi anh, ánh mắt u mê nhìn thẳng vào mắt mắt anh là mặt anh nóng lên, hắn đang chờ đợi sự chủ động từ anh người yêu bé nhỏ. Đúng như mong đợi, Thanh Tuấn thả rơi hai vạt áo xuống, đặt hai tay lên má hắn, thuôn lưỡi non mềm, đỏ hồng liếm nhẹ lên môi hắn làm tim hắn như muốn nhảy ra, đôi tay không yên vị ôm lấy eo anh, mơn trớn làn da nhạy cảm ngọt ngào khiến anh khẽ rên rỉ trong cổ họng, yết hầu của hắn khẽ di chuyển, đẩy thứ dung dịch ngọt ngào do người đối diện tiết ra xuống cổ họng, chiếc lưỡi hư hỏng dày vò thuôn lưỡi của anh làm anh đỏ mặt thiếu khí

Rời khỏi nụ hôn, Thanh Tuấn thở hổn hển nằm đổ xuống giường, khuôn mặt đỏ ửng lên như muốn bốc khói, tay anh đan vào tay Đức Thiện, các ngón tay thô ráp và gầy guộc của hắn mang cho anh cảm giác ấm áp đến lạ thường, Đức Thiện nhẹ nhàng cởi quần anh ra, hôn nhẹ lên phần bụng phẳng lì trơn nhẵn, bỗng anh bật dậy, ôm cổ hắn, chân chụm vào nhau e thẹn

-Hôm nay...khất được không? Chỗ đó do...do hôm qua làm nhiều quá...nên sưng mất rồi

Đức Thiện khẽ cười, hắn nhẹ nhàng đứng lên tiến về phía tủ thuốc lấy ra một tuýt nhỏ gì đó rồi lại gần, nhanh chóng kéo quần anh xuống, dùng một tay ghim chặt hai tay anh ra sau lưng, mông anh hoàn toàn nằm trong tầm nhìn của hắn khiến anh giẫy giụa kịch liệt. Bỗng một thứ mát lạnh được bôi vào hậu huyệt của anh làm anh rùng mình, toàn thân run rẩy, phần thân nhỏ cũng tự nhiên mà cương cứng làm anh khó xử vô cùng

-Đừng...đủ rồi

-Ngoan, bôi thuốc vào, chiều sẽ không sưng nữa

Thanh Tuấn run rẩy, hay tay anh giằng ra khỏi tay hắn, cố kéo vạt áo che đi thứ hư hỏng không nghe lời kia, Đức Thiện sau khi bôi thuốc cho anh xong thì đẩy anh xuống giường, dùng miệng khẩu giao cho anh làm anh bất ngờ mà hét lên, khả năng làm tình của hắn thật sự rất tốt, tất cả mọi thứ đều 10/10 nhưng chỉ có điều Thanh Tuấn không thấy thích điều đó cho lắm vì anh thực sự rất khổ sở để giữ mình

Đôi môi thô ráp của Đức Thiện miết mạnh lên phần thân nhỏ nhắn run rẩy của anh trong khoang miệng hắn, liên tục tiết dâm dịch vì kích thích, chiếc lưỡi tinh nghịch nâng niu từng nếp nhăn trên dương vật Thanh Tuấn khiến anh như sắp phát điên lên.Sự nhộn nhạo và ấm nóng từ khoang miệng Đức Thiện truyền làm cho anh nhanh chóng xuất ra

Xong xuôi, Đức Thiện đắp chăn ngang bụng cho anh, bật điều hòa vừa phải rồi tiến ra ngoài đem vào một quyển sách và một tách cà phê, ngồi cạnh giường trông nom anh, Thanh Tuấn khẽ đưa tay vuốt loạn mái tóc đen của Đức Thiện, một mùi hương nam tính lại bắt đầu lan tỏa, anh nhẹ rướn lên, áp mũi mình vào đó, hít hà hương thơm nồng nàn khó cưỡng, Đức Thiện cầm lấy bàn tay nghịch ngợm làm loạn trên đầu mình xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. Bỗng nhiên, Thanh Tuấn vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi nhẹ nhàng cất tiếng

- Anh là gì của em?

Đức Thiện khẽ chần chừ một lúc rồi cũng không cất tiếng, hắn cứ bình thản lật từng trang sách mặc cho lòng Thanh Tuấn như lửa đốt. Anh giận dỗi quay đi, khẽ thất vọng vì có lẽ ảnh đã quá ảo tưởng về vị trí của mình trong tim Đức Thiện rồi. Một lúc sau, khi đã nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, hắn mới đứng lên, khẽ cuối xuống vén đi những lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nằm xuống ôm chặt lấy anh từ sau lưng, mũi áp vào mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, tay đưa ra nắm chặt lấy tay anh cảm nhận sự ấm nóng từ đó truyền đến

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ