-Thiện! Thiện ơi! Con ơi !
Bà Vũ nắm vội nắm lấy tay Đức Thiện khi cậu dần mở mắt, cơ thể nặng trĩu như muốn lôi cậu lún xuống giường, tay phải bị băng kín, tay trái thì truyền nước, đầu đau đến điếng người khiến cậu nhăn mày, cố chống tay ngồi lên dựa vào thành giường. Bà Vũ cũng đỡ con dậy, rồi nhanh lấy bát cháo để bàn bên cạnh, thổi thổi cho nguội
-Thanh Tuấn đâu? Anh ấy đi đâu rồi ạ? Đã về chưa ?
Đức Thiện đau đớn dựa vào thành giường, hôm qua sau khi ngất đi thì hiện tại đầu vẫn còn đau khiến thị giác của cậu không được tốt, hơi choáng làm cậu phải chớp chớp mắt liên tục, cố nhìn rõ hơn, bà Vũ lộ rõ vẻ mặt thoáng buồn, hôm qua khi đang ngủ mê Đức Thiện cũng kêu tên anh trai, rồi nước mắt chảy đầm đìa, nấc lên liên tục, bà lo lắng nên đã nói chuyện với chồng ngỏ ý muốn đưa Đức Thiện đi bệnh viện nhưng ông đã kể hết câu chuyện xảy ra cho bà nghe, bà cũng hiểu nỗi khổ thầm kín của chồng mình qua lời kể chua xót nên bà không trách ông, Đức Thiện nhân mày, nhìn bà, muốn nghe câu trả lời bỗng bà cầm lấy tay của Đức Thiện, vỗ vỗ an ủi
-Trong hai tháng con rời đi, nhà ta đã xảy ra nhiều chuyện, có thể anh trai con đã biết được một sự thật ba mẹ đã giấu giếm từ lâu
Bà khẽ thở dài, khuôn mặt của người phụ nữ đã sắp đến tuổi 50 vẫn còn xuân thoáng một nét buồn, bà đã khóc suốt đêm hôm qua vì thương Thanh Tuấn, anh là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhất mà bà từng gặp và bà cảm thấy có chút tự hào vì được anh gọi là mẹ, nhưng cũng có chút tội lỗi vì đã giấu đi một kí ức quan trọng mà anh cần biết trong cuộc đời trưởng thành.
-Chẳng phải mẹ đã nói cho anh ấy biết rằng anh ấy là con nuôi của gia đình mình hay sao ?
Đức Thiện rút tay ra khỏi tay mẹ, nhanh chóng hỏi, khuôn mặt cậu nhăn nhó, hai tay bắt đầu đan vào nhau biểu thị sự sốt ruột, ngay bây giờ cậu chỉ muốn xuống giường, lái xe khắp cái Việt Nam này để tìm Thanh Tuấn. Tìm anh, mang về, giữ bên mình suốt cả đời, không bao giờ rời xa nửa bước
-Tìm bây giờ cũng vô ích, thay vì nóng lòng đi tìm anh, thì con hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi và ngồi đây nghe mẹ kể lý do mà anh con bỏ đi, có thể sau này khi gặp lại, điều đó là chuyện cần thiết để gắn kết lại tình cảm của hai đứa
Bà Vũ là người điềm đạm, dù khuôn mặt luôn thỏa mái khi nói chuyện những lời nói thốt ra luôn mang một chút răn đe, đúng hơn là đáng sợ, Đức Thiện dùng những hành động của mình lại, tựa người ra đằng sau, nhìn mẹ bằng ánh mắt mệt mỏi, đó là ánh nhìn thể hiện cậu đã buông xuôi, không còn muốn tìm Thanh Tuấn nữa. Bà Vũ đặt bát cháo xuống đi ra ngoài lấy vào ba tờ báo hôm qua Thanh Tuấn mang về đặt lên đùi Đức Thiện, cậu cầm lên đọc một hồi, có chút khó hiểu. Quay qua bà Vũ cất tiếng hỏi, bà chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi kể lại hết những gì đã xảy ra với gia đình họ Nguyễn vào năm đó và cả chuyện hôn ước giữa cậu và Thanh Tuấn
-Đừng hận ba con, ông ấy chỉ làm điều tốt nhất cho gia đình mình thôi, thay vì hận hãy cảm ơn ông ấy vì ông ấy đã giúp con gặp được Thanh Tuấn, được ở bên anh ấy một thời gian dài
Bà khẽ đứng lên tiến ra cửa, khẽ khóa chất ngoài lại ngăn không cho Đức Thiện bỏ đi một lần nữa, cậu tức giận hất tung bát cháo xuống đất, nhanh với lấy chiếc điện thoại gọi cho Thanh Tuấn
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh
FanfictionCouple chính: Rhymastic × JustaTee (Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn). Warning: bad words, ooc, 18+, bạo lực, có tình tiết máu me, nhân vật mắc bệnh về tâm lí. Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả @kimnamjin48 Link truyện gốc: https://www.watt...