Ngày hôm qua tại một quán bar do Trần Gia sở hữu đã xảy ra một vụ việc rất kinh hoàng khiến người dân xung quanh đó sống trong lo sợ, Trần Gia cùng em gái đang sở hữu công ty TG đã tử vong vào 12h27p trưa ngày hôm qua với cơ thể khỏa thân cùng vô số vết đánh đập cũng như tra tấn, qua khám nghiệm tử thi cùng với việc thẩm vấn các hộ gia đình xung quanh cho thấy Trần Gia đã vay tiền với lãi suất cao nhưng không trả được do công ty bị mua lại bởi ông Vũ chủ tịch của YC dẫn đến việc bị đánh đập đến chết một cách tàn nhẫn, vấn đề này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi:" Vay nặng lãi có thực sự an toàn ?"
Hoàng Khoa giơ hình ảnh trong điện thoại của Trung Đan lên so sánh với hình ảnh trên thời sự ngầm đánh giá: "được làm mờ khá nhiều ha!" Trung Đan ngẩng lên giật lại điện thoại mà cất vào túi quần nhìn Hoàng Khoa, bất bình phản bác.
-Mày có thể đừng xen mấy bản tin thời sự sáng được không? Tao phát ngán với giọng con biên tập viên rồi.
- Cái loại đầu bò chỉ biết đánh đấm như mày thì hiểu cái gì? Mỗi khi ra tay xong thì phải điều tra xem tin tức được tung ra đã hợp lý chưa hoặc xem xem có vấn đề gì liên quan đến mình không mà còn bịt miệng kịp thời chứ.
Hoàng Khoa khẽ thì thầm vào tại Trung Đan khiến nó nhất thời nổi da gà mà đẩy cậu ra, đứng dậy rời khỏi bàn mà khó chịu tiến ra cửa:" chắc chắn là lên tầng thượng hút thuốc", ngay lúc này Đức Thiện cũng vừa mở cửa ra, mệt mỏi tiến vào, có thể nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt, cậu không mảy may để ý đến Trung Đan mà tiến đến bàn cuối ngồi phịnh xuống, mệt mỏi vươn vai mà ngáp một cái Trung Đan liền nhanh chóng lấy lại tâm trạng hứng khởi, tiến về phía bàn của mình, ngồi quay lại mà nói chuyện với Đức Thiện.
-Thế nào? Hôm qua lo lắng không ngủ được hả?
- Câm mồm và cút đi.
Đức Thiện vì tướng tá cao lớn nên luôn phải ngồi cuối nhưng tính tình lại khó chịu khiến lũ con trai chẳng ai dám ngồi với cậu khiến cô giáo đưa Hoàng Khoa ra làm bia đỡ đạn vì cô không thể để con gái ngồi cạnh Đức Thiện nếu thế chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh chia rẽ nội bộ lớp học, Trung Đan thì ngồi ở trên Đức Thiện và Hoàng Khoa, nhớ lúc phân chỗ nó còn đòi sống đòi chết giết Hoàng Khoa nếu cậu không chịu đổi chỗ cho nó ngồi cạnh Đức Thiện nhưng dù sao chỗ đó cũng đã hợp lý rồi, động một chút là có thể quay xuống bắt chuyện.
-Vậy anh trai mày thế nào rồi ?
Hoàng Khoa dựa người ra ghế khẽ hỏi, Trung Đan nghe câu hỏi của cậu cũng hiểu ra phần nào, khẽ "ồ" lên một tiếng rồi chăm chú đợi câu trả lời từ Đức Thiện.
-Ổn, hôm qua có hơi sốt nhưng đến 2h cũng hạ được một chút.
Đức Thiện rên rỉ trong khi đang úp mặt xuống bàn, dù mẹ cậu nói vết thương của anh trai nhỏ như vậy thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cậu vẫn lo đến nỗi cả đêm không dám chợp mắt kiên quyết ngồi sofa chăm sóc anh.
Ngay khi nghe thấy tiếng chuông reo, cả lớp ùa vào ồn ào không thể tả, cả đêm qua không ngủ khiến Đức Thiện mệt đến nỗi chẳng còn sức lực để quát nạt, chỉ quay sang cầu cứu Hoàng Khoa, cậu liền nhanh chóng lôi từ trong túi ra một cái tay nghe, cắm vào điện thoại mình rồi đưa cho Đức Thiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh
FanfictionCouple chính: Rhymastic × JustaTee (Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn). Warning: bad words, ooc, 18+, bạo lực, có tình tiết máu me, nhân vật mắc bệnh về tâm lí. Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả @kimnamjin48 Link truyện gốc: https://www.watt...