27. Happy ending (H)

531 43 1
                                    

Đức Thiện nhanh chóng đẩy Thanh Tuấn vào tường, mạnh bạo mà chiếm giữ đôi môi mọng đang trực chờ mở ra, hai tay anh bị ghim chặt lên cửa không cựa quậy được mà buông xuôi mặc cho Đức Thiện dày vò đôi môi mỏng đã sớm sưng phồng của anh.

Hắn mơn trớn từng đường vân môi, từng chút từng chút một đều mang theo một cái gì đó vừa nuông chiều lại vừa có ý muốn trừng phạt anh, hai lưỡi chạm nhau tạo nên nhiều kích thích mới mẻ khiến Thanh Tuấn liên tục rùng mình đỏ mặt mà lần tránh, đầu gối của hắn nâng lên liên tục chà qua xát lại vào hạ bộ nhạy cảm lâu ngày không được thỏa mãn của anh khiến từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trong cổ họng bật ra làm thú tính của hắn ngày càng trỗi dậy. Một tay hắn rời bỏ cổ tay mảnh khảnh mà đưa vào trong áo, lướt một đường từ phần eo trắng mềm đến nhũ hoa, dùng hai ngón tay liên tục vân vê, cọ cọ tạo cho Thanh Tuấn nhiều kích thích hơn nữa.

Thanh Tuấn mặt đỏ đến sắp ngất đi mới được hắn buông tha, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy gợi tình, biểu cảm trên khuôn mặt của anh lúc này thực làm ai nhìn qua cũng cảm thấy kích thích như một liều thuốc kích dục, đương nhiên Đức Thiện chỉ tham lam giữ anh cho một mình hắn nên không bao giờ có ai có thể nhìn thấy khuôn mặt này ngoài hắn. Hắn nhanh chóng quay anh lại, không ngần ngại mà cởi bỏ chiếc quần vướng víu, tham lam mà cắn nhẹ vào hai cái bánh bao căng tròn đỏ hồng đầy khả ái, hai chân Thanh Tuấn run rẩy, thở không ra hơi, mặt đỏ lên như bị bệnh, cả thân trên ép sát vào cửa kính mờ, run run rên rỉ. Đức Thiện cứ thế mà cắn loạn trên chân anh, mỗi lần đi qua để lại một dấu đỏ ngân mỹ miều bắt mắt, thi thoảng hắn đưa lưỡi ra liếm lấy một chỗ cạnh hạ bộ của anh nhưng tuyệt nhiên không đụng vào nó làm Thanh Tuấn hết sức khổ sở, anh ngại ngùng đưa tay xuống an ủi cậu bé của mình khỏi tủi thân bởi sự lạnh lùng của ai kia thì ngay lập tức bị Đức Thiện tét mông một cái thật kêu, hắn nắm chặt lấy hạ bộ của anh, nghiến răng mà thì thầm vào lỗ tai nhạy cảm, thứ to lớn của hắn cũng được lấy ra khiêu khích nơi của huyệt đã ướt nước của anh làm anh rấm rứt.

- Tại sao nơi này lại vẫn mềm như vậy? Cả điệu bộ dâm đãng này nữa! Vừa nhìn qua đã biết anh đã quan hệ không lâu. Nói xem, ngoài em ra ai đã làm với anh trong khi em ở trên giường bệnh? Nói sai nửa lời đừng trách tại sao em không nương tay?

Đức Thiện đang ghen và hắn cực kì tức giận, hậu huyệt này, cơ thể này, tiếng rên rỉ này chỉ mình hắn mới có thể nghe, thể nếm, thể chiếm đoạt, tuyệt đối không ai có thể đụng vào. Vậy mà anh cå gan đem nó đi dâng hiến cho kẻ khác thật khiến hắn sắp phát điên lên rồi. Tay hắn nắm lấy hạ bộ anh ngày càng siết lại làm anh run lên, đau đớn mà chống cự, hai chân cũng không trụ nổi mà khuynh xuống nhưng chuyện còn chưa giải quyết xong Đức Thiện không đời nào tha cho anh, một tay hắn đưa xuống vòng qua eo anh kéo lên giữ thăng bằng, tay còn lại vẫn liên tục tra tấn hạ bộ đáng thương đã sớm ỉu xìu.

- Xin em, anh không trụ nổi nữa, lên giường được không?

Thanh Tuấn nức nở mà khóc, hai tay đưa ra cố gỡ tay Đức Thiện khỏi eo và hạ bộ của mình, giọng van nài đầy cầu xin, thực chất hậu huyệt của anh còn mềm và hạ bộ thèm khát như vậy là do anh đã tự làm mình nhiều lần khi Đức Thiện bị bệnh, nỗi cô đơn bao trùm lấy anh khi anh ở Vũ Gia một mình khiến anh chỉ nhớ về Đức Thiện và những chuyện xấu hổ hắn đã làm với anh nên anh đã tự thủ và giờ anh thậm chí còn ngại đến nỗi không dám giải thích với hắn. Anh thực sự chỉ chung thủy một lòng một dạ với hắn thôi.

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ