23. Vô tâm

210 26 2
                                    

Khuôn mặt Đức Thiện tối sầm, đôi mắt giận dữ xoáy sâu vào người con trai nhỏ bé đứng trước mặt, hắn nói lớn đầy tức giận rồi không thương tiếc mà ném cái chén thủy tinh đầy cafe nóng về phía anh, nhưng giọt nước màu nâu sánh mịn và thơm lừng văng tung tóe ra nhà, cả các mảnh thủy tinh nữa. Các bác sĩ nhanh chóng ùa vào và trấn an Đức Thiện ngăn không cho hắn kích động ảnh hưởng đến vết thương, Thanh Tuấn mặt cắt không còn giọt máu, vội cúi xuống lượm nhặt các mảnh sành còn đang vương vãi, bỗng một cô y tá đi vào đã vô tình dẫm đè lên tay anh khiến các mảnh vỡ thi nhau găm vào da thịt, máu cũng ứa ra đầm đìa, cô ta lặng nhìn anh rồi đứng lên tiến về phía Đức Thiện mà chẳng thèm xin lỗi một câu.

May mắn thay, Hoàng Khoa đã mở cửa bước vào và hốt hoảng giúp anh cầm máu, cậu đau lòng nhìn bàn tay tím tái chảy máu đầm đìa, Thanh Tuấn chảy mồ hôi lạnh vì đau, khuôn mặt cũng trắng bệch đi. Hoàng Khoa vì thế mà hóa giận nhìn sang Đức Thiện, cái tên đang được chăm nom như ông hoàng bà chúa kia còn không chịu im mà vẫn cất tiếng chửi rủa Thanh Tuấn, cậu đứng lên khoanh tay nhìn đám bác sĩ và y tá đang lổ nhỏ tụm vào một chỗ chăm lo cho Đức Thiện kia khẽ hằng giọng mà họ một cái.

-Có mắt không ? Không nhìn thấy có người bị thương cần cứu giúp hả?

Hoàng Khoa tính tình hiền lành ít nói, cậu rất ít khi tức giận nhưng nhìn Thanh Tuấn thế này cậu không cam lòng để anh chịu khổ, một vị bác sĩ già đã hiểu ý, ông nhanh chóng đưa Thanh Tuấn ra ngoài, giúp anh băng bó vết thương. Đáng lẽ ra Hoàng Khoa hiện tại phải rất vui vẻ ngồi nói chuyện với Thanh Tuấn vì Trung Đan đã hoàn thành cuộc điều trị, chân nó đã có thể đi lại và nó vẫn đang tung tăng chạy nhảy ở ngoài kia với cái chân lành lặn của nó nhưng cậu không ngờ niềm vui nhanh chóng bị dập tắt bằng những cử chỉ thiếu tính người của các y bác sĩ ở đây.

- Anh nói hơi quá rồi, chúng tôi là bác sĩ, dù gì chúng tôi cũng cứu giúp các anh vậy mà chỉ một cái lỗi nhỏ xíu cũng xé ra to được, không hiểu nổi luôn?

Cô ả y tá vừa rồi chính là người gây ra mọi chuyện lại ung dung quay ra mà mắng nhiếc Hoàng Khoa, dù gì Đức Thiện cũng chưa hồi phục hắn cũng chẳng thể làm gì được cô, hơn nữa tên con trai kia suốt ngày đeo bám Đức Thiện dù hắn luôn tỏ ra khó chịu thực làm cô khinh bỉ cái loại trai bao thèm tiền đó. Hoàng Khoa tức giận nhưng là một đấng nam nhi cậu không thể xuống tay với một nhành hoa như Đức Thiện và Trung Đan vẫn hay làm được, cậu chỉ thở dài nhìn xuống vũng máu hòa với cafe lênh láng  mà nhăn mày.

-Ngay trước mắt thể này mà bảo là chỉ sai sót nhỏ, nếu lúc ấy tôi không vào kịp thời chắc các người cũng để anh ấy ở đó mà ôm vết thương thôi, rồi nhiễm trùng gây chết người thì sao? Vết thương lớn như vậy rõ ràng rất nguy hiểm.

Đức Thiện chẳng quan tâm, hắn chỉ nhẹ nhàng lấy gói snack bên cạnh bóc ra rồi xem kịch hay trước mặt. Mặc kệ Hoàng Khoa nhìn hắn với khuôn mặt khó chịu, mọi người xung quanh không biết làm gì vì họ chẳng biết cư xử sao cho phải? Một phần cũng vì cô y tá kia là cháu gái của viện trưởng, họ một sợi tóc của cô ả cũng không dám động huống chi là can ngăn.

- Tôi không nhìn thấy gì cả, nên mới nói là sai sót nhỏ, không phải bây giờ anh ta đã an toàn rồi sao? Đàn ông con trai gì mà lắm mồm! Sao không học được tí tính cách của Đức Thiện thiếu gia đây vậy? Vừa đàn ông lại còn rất ga lăng. Đức Thiện thiếu gia anh chọn nhầm bạn rồi.

Vừa dứt câu, cánh cửa phòng bệnh bị đạp tung ra vang tiếng to lớn làm ai trong phòng cũng giật mình, Trung Đan đen mặt bước vào, nó tức giận mà cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn tiến gần lại cô ả, xung quanh tỏa sát khí ngột ngạt, khuôn mặt đảng sợ, trán nổi hoắc huyết như muốn giết người. Không chậm trễ nó dùng tay bóp chặt lấy cổ cô, tay giơ cao con dao làm Hoàng Khoa khiếp vía, lao đến giữ tay nó ngăn nó không làm chuyện dại dột.

- Nếu mà ngay đây còn không nhìn thấy, thì mày cắt con mẹ mày mắt đi, để trưng làm gì? Mắt mày cũng đéo đẹp đẽ gì đâu?

Trung Đan buông cô ả ra, ngay lập tức cô ta ngã xuống sàn, cả người run rẩy đầy lo sợ, nó vứt con dao xuống tức giận mà nhìn cô ả, không chậm trễ mà lôi Hoàng Khoa ra ngoài.

Nó lôi cậu vào một góc tường, nhanh chóng cởi phăng chiếc áo sơ mi mảnh mai của cậu ra, nhìn ngắm một hồi, nhanh như cắt, Hoàng Khoa ngại ngùng đẩy nó ra giẫy giụa như mèo gặp nước, vội vã dùng tay cố định hai vạt áo lại.

- Thằng dở này, đây là bệnh viện đấy dừng làm mấy trò biến thái ấy đi.

Trung Đan áp cả cơ thể của nó vào người cậu, khẽ phả từng hơi ấm vào đôi tai nhạy cảm đã sớm đỏ ửng, Hoàng Khoa khẽ rụt vai lại, cả người run lên đầy khả ái, tay nó luồn xuống eo cậu, nhẹ nhàng mơn trớn làn da trơn mịn, thơm mùi phấn.

- Anh chỉ muốn kiểm tra xem cô ả đó có làm em bị thương không thôi mà.

Nó đê tiện cúi đầu rúc vào cổ Hoàng Khoa, chiếc lưỡi hư hỏng quét một đường dài trên cần cổ mảnh khảnh rồi mút mạnh ở một nơi, tay nó rướn lên chạm vào hai hạt đậu nhỏ, nhanh chóng làm Hoàng Khoa rên rỉ.

- Đi vệ sinh cũng không yên mà.

Một giọng nói cất lên phá tan không gian lãng mạng đầy tình cảm của hai người đang chim chuột nhau kia. Hoàng Khoa như bừng tỉnh, giơ chân sút mạnh vào bụng Trung Đan mà hất phăng nó bay sang tường bên kia, hốt hoảng cài cúc áo. Cậu trai kia một tay bó bột, khuôn mặt đầy thương tích không cảm xúc nhìn cảnh tượng trước mặt. Trung Đan đau đớn ôm bụng, lồm cồm bò dậy nhìn cậu ta với khuôn mặt khó ở.

-Đúng là anh em của Đức Thiện, đều thích phá vỡ bầu không khí.

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ