3. H - Play phòng tắm

1.8K 115 4
                                    

H đó thấy hơm, hãy quay đầu trước khi quá muộn

--------------------------------------------------------

-Em đã tính đến chuyện tương lai chưa?

Thanh Tuấn khẽ nói, mắt không rời khỏi quyển sách cầm trên tay, cả hai đang ngồi trong phòng của Đức Thiện, ba mẹ đều đã bay sang Mỹ dự event nên căn nhà khá trống trải

Đức Thiện nằm nhoài trên giường chơi game, hôm nay cậu đã cố tình cho người làm nghỉ sớm để chuẩn bị cho việc quan trọng, khẽ liếc mắt nhìn anh, không ngần ngại mà cất tiếng

-Em còn tính gì nữa chứ? Thi xong cấp 3 là vào công ty học việc luôn rồi còn gì như anh vậy

Thanh Tuấn ngồi ở chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ, đọc sách, 5 phút trước khi định bước vào phòng đi ngủ thì anh bị một con khỉ nào đó lôi vào đây nói là ngủ một mình sợ nên bắt anh vào đọc sách cho nó ngủ. Chắc anh tin

Hiện tại trên người Thanh Tuấn chỉ mặc chiếc áo sơmi mỏng do vừa lo việc trên công ty về cùng với một chiếc quần đùi đen rộng làm lộ ra cặp chân thon dài trắng trẻo như con gái khiến Đức Thiện khẽ nuốt nước bọt thèm khát

Bỗng cậu ngồi dậy quay qua nhìn anh, ánh mắt u mê xoáy sâu vài người con trai nhỏ bé đối diện, khẽ cất tiếng

- Có thể sau này em sẽ thích một cô gái khác

Thanh Tuấn khẽ khựng lại một chút, ngón tay ghì chặt lấy quyển sách đang cầm, khẽ thở dài một cách lén lút để lấy lại bình tĩnh trước câu nói của Đức Thiện

-Ừ, anh biết

-Anh...sẽ chấp nhận cô ấy chứ ?

Đức Thiện nghi ngờ hỏi, cậu rời giường, tiến lại gần tủ quần áo khẽ cởi chiếc áo ướt mồ hôi của mình ra để lộ ra cơ thể cường tráng khỏe khoắn

-Anh sẽ chúc phúc cho em

Thanh Tuấn đặt khẽ quyển sách đang cầm trên tay xuống ghế, nhanh chóng đứng lên rời đi, có lẽ Đức Thiện nói đúng, sau này anh và cậu chắc chắn sẽ phải thích một người khác, không thể duy trì mối quan hệ lén lút này lâu hơn được nữa vì càng lâu thì anh sẽ càng lún sâu vào đó,
lúc đầu anh chỉ nghĩ đó là tình anh em thân thiết nhưng có vẻ giờ nó đã đi quá xa rồi

Đức Thiện vội giữ anh lại, ôm chặt anh từ đằng sau, mặt cậu ánh lên vẻ hài lòng với phản ứng đáng yêu của anh trai mình khẽ nở một nụ cười mà Thanh Tuấn sẽ không bao giờ thấy được, khẽ cắn nhẹ vào tai anh thì thầm

-Và sau này cô ấy sẽ gọi anh là mẹ !

-Hả ???

Thanh Tuấn bị Đức Thiện bế bổng lên đem thả vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm khiến cả cơ thể ướt hết, chiếc áo sơmi mỏng dính sát vào người làm lộ ra nhũ hoa đỏ hồng nổi bật, Đức Thiện không chậm trễ cởi hết xiêm y trên người leo vào bồn tắm ngồi cùng anh

-Người duy nhất em có thể có tình cảm ngoài anh chỉ có thể là con chúng ta

Nói rồi, cậu nhẹ hôn anh, chiếc lưỡi hư hỏng mặc sức tung hoành trong khoang miệng nhỏ nhắn, hiếu kì thăm dò từng ngóc ngách, anh có thể cảm thấy khớp hàm mỏi nhừ khi chiếc lưỡi của cậu cứ sục sạo trong miệng anh, nước bọt không kiểm soát được mà chảy cả ra ngoài, Thanh Tuấn bị cậu ghim chặt vào lòng, cố gắng giẫy giụa nhưng chẳng thành, không những vậy còn làm cho Đức Thiện hưng phấn hơn, tay cậu đưa lên nghịch ngợm nhũ hoa của anh khiến anh phát ra những tiếng rên rỉ âm ỉ trong cổ họng, Thanh Tuấn dùng hết sức đẩy cậu ra, đưa mu bàn tay lên lau đi nước bọt còn vương trên mép, khẽ đỏ mặt
nhìn em trai mình không còn chút liêm sỉ mà lõa thể trước mắt

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ