15. Chuyển biến

399 35 9
                                    

Minh Huy đau đớn ngồi dậy từ một góc tường ẩm mốc, những hạt mưa lạnh đã đánh thức anh, ngày hôm qua là ngày anh chia tay với Nguyễn Hoàng, dù mọi chuyện diễn ra quá đột ngột và khó tin nhưng anh đã từ chối anh ta, thật sự đấy. Dạ dày anh bắt đầu sôi sục và gào thét vì thứ cồn quá nặng đang hủy hoại từng lớp biểu bì bên trong anh, cũng vì thế mà hôm qua đã có vài xô xát nhỏ xảy ra giữa anh và một vài thằng nhóc mới lớn nào đó, đây cũng là lý do giải thích vì sao anh đang ở đây và vật vã như một thằng nghiệp ngập, anh không biết lúc đó mình đã nghĩ gì trong đầu và hoảng loạn thế nào khi Nguyễn Hoàng bắt đầu hôn và sờ soạng cơ thể anh, một quá khứ kinh tởm đã bị gợi lại. Những kẻ bệnh hoạn biến thái cũng làm những hành động như vậy nhưng mà là với một cậu nhóc 5 tuổi, chúng sờ soạng cơ thể cậu bé, nhét thứ to lớn thuộc về chúng mà chính chúng cũng chẳng kiểm soát được vào nơi nhỏ xíu của cậu bé khi cậu không hề phòng bị, chúng đánh đập, xích cậu bé đáng thì vào dưới gốc cây và bỏ cậu bé ở đó đến khi chết với cơ thể bầm dập, thối rữa trong cơn mưa lạnh lẽo đơn độc.

- Con người thật kinh tởm làm sao?

Minh Huy cố vịn vào tường, khẽ bước qua những cái xác đang nằm bẹp dí trên nền đất bẩn, mấp máy vài lời tâm sự vô nghĩa với chính mình, Nguyễn Hoàng có vẻ khá sốc khi anh đã tát cậu ta rồi bỏ đikhông những thế còn tàn nhẫn nói lời chia tay mà thật sự cả hai chẳng bao giờ muốn nghe, ngay lập tức sự tội lỗi từ đáy lòng em dấy lên, có lẽ anh đã có thể bình tĩnh hơn để xử lí mọi việc nếu như không bị Nguyễn Hoàng tấn công dồn dập như thế, khẽ nhích cơ thể đầy rẫy thương tích của mình ra khỏi nơi bẩn thỉu kia, anh mệt mỏi, lững thững về nhà, mưa ngày càng nặng hạt, tiếng sấm ầm trời, chát chua gào thét như tiếng lòng của chàng trai trẻ, cầu mong được giải thoát khỏi chính mình.

~~~

Đức Thiện vươn vai ngồi dậy, đêm qua hắn đã mơ một giấc mơ không mấy tốt lành gì, khẽ thở phào đưa tay ra vuốt ve bờ má trắng nõn của người bên cạnh, may thay anh vẫn ở đây, hôm qua hắn định làm chuyện đồi bại với anh trong lúc ngủ nhưng nhìn bé cưng của mình của vẻ mệt và hắn đã quyết định ôm anh ngủ một giấc đến sáng, dù sao thì hắn cũng không phải loại người chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Thanh Tuấn ngọ nguậy, đưa hai tay lên dụi mắt mắt rồi lại quấn tròn chăn xung quanh mình, mặc kệ Đức Thiện ôm chặt lấy anh đầy ghen tuông, ngay lập tức anh bị bế bổng lên theo kiểu công chúa khiến não anh tĩnh lại khỏi cơn mê, báo hiệu rằng anh đang sắp gặp rắc rối, Đức Thiện bế anh ra ngoài, đặt vào trong xe khi anh hoàn toàn lõa thể, hắn chỉ đơn điệu một chiếc quần âu và để lộ phần thân trên cuốn hút.

Đức Thiện vô tư lái xe về trong khi Thanh Tuấn đang rối loạn không rõ mình phải làm gì, mặt anh đỏ rực lên như quả cà chua, dùng hai tay quắp chặt lấy cái chăn bông mềm quấn kín quanh người không để lộ một tấc da, hắn quay qua cười trừ, đôi tay hư hỏng lướt nhẹ lên phần đùi thon trắng trẻo, khẽ nhéo một cái làm anh giật bắn mình, gắt lên như mèo gặp phải nước.

Đức Thiện bắt đầu chọc ghẹo anh với khuôn mặt vui vẻ, mái tóc thường ngày được vuốt keo cẩn thận giờ đã lòa xòa, che gần hết mắt, thi thoảng hắn sẽ lấy tay vuốt ngược lên một cái đầy trẻ trung, thực sự dù đã cách xa 6 năm rồi nhưng cảm giác chỉ như là ngày hôm qua vậy, anh và hắn vẫn chỉ là những cậu thanh niên đầy ham muốn và sức sống tuổi trẻ, vẫn suy nghĩ bồng bột không màng đến ngày mai, vẫn thân thiết và bên nhau như ngày nào.

Không biết anh sẽ có thể bên em bao lâu nhưng anh sẽ giữ những khoảng khắc bên em vĩnh viễn.

~~~

Căn phòng bụi bậm được mở ra, ánh sáng mập mờ từ chiếc đèn công nghiệp vàng chói làm mọi thứ xung quanh thật bẩn thỉu, mùi ẩm mốc và mấu bốc lên nồng nặc, bên trong là một cô gái bị treo lơ lửng đến nỗi hai tay cô bị tím bầm lại vì thiếu máu và phần cổ tay bị trầy da trắng bóc, khuôn mặt bầm dập thương tích với một bên mắt thâm tím, máu từ khoang miệng và lỗ mũi chảy ra khôn xiết, cô không thể mở mắt vì quá mệt mỏi, khớp hàm và xương gò má mỏi nhừ vì bị đánh đập quá nhiều, cổ cô ấy coa một vết cắt rất sâu đã được băng bó qua loa để cầm máu, những mảnh băng gạc đã sớm chuyển thành màu đen và dính chặt vào vết thương sâu hoắm đến ghê người, Vân Mai sang trọng ngồi xuống chiếc ghế được tên vệ sĩ đặt cẩn thận giữa căn phòng, ngắm nhìn cô gái đang bị treo lơ lửng trước mặt một cách tức giận, khẽ buông lời mỉa mai, cô ả khẽ cầm điện thoại lên chụp vài tấm hình, rồi nhẹ nhàng đưa nó cho tên vệ sĩ bên cạnh.

- Nhìn mày xem, trong khi mày đang đau khổ vật vã như vậy thì người em trai kết nghĩa đáng tin của mày đâu rồi?

Dương đau đớn ngước lên nhìn Vân Mai, một bên mắt của cô đã không thể nhìn thấy gì nữa, khiến cô phải nhíu mày cố gắng nhìn cho rõ vì ánh đèn mờ ảo, người cô khẽ động, tiếng xích cọ xát vào nhau vang lên đầy nặng nhọc, toàn cơ thể của Dương đau nhức, cô hoàn toàn mất cảm giác ở hai bàn tay của mình, chúng đã bị trói và treo lên suốt hai ngày trời và hoàn toàn rã rời như hai sợ dây vô cảm, cô đưa mắt nhìn sang người yêu của mình vẫn đang yên bình nằm trong lòng kính thủy tinh như một nàng công chúa ngủ trong rừng khẽ trải lòng với Hồng Nhung. Em vẫn đẹp đẽ và trong sáng làm sao giữa chốn bẩn thỉu này? Dòng đời rất xô bồ và bấp bênh, nếu không có tôi bên cạnh ai sẽ bảo vệ em chứ? Suốt hai ngày trời tôi bị tra tấn, liên tục bị đánh đập bằng gậy bóng chày, thậm chí chúng còn nhét những sợi sắt mảnh nhọn vào mạch máu của tôi khiến tôi đau đớn sống không bằng chết nhưng tôi vẫn muốn nhìn thấy em, muốn ở bên em suốt đời này như lời tôi đã hứa với em khi chỉ có hai ta. Nếu một ngày tôi chết đi thì xin em đừng giận dỗi tôi, hãy tha thứ cho tôi và tìm một người mới, tôi vẫn mãi dõi theo em và bảo vệ em. Yêu em.

-- Nói gì đi chứ? Con chó này, hay mày muốn tao rút hết khí oxi trong cái lòng thủy tinh kia ra để em yêu của mày ngủ vĩnh viễn luôn. Mau sủa cái gì đó đi chứ.

Dương khẽ thở hắt ra vì đau khi Vân Mai ném guốc vào bụng cô đầy tàn nhẫn, cô nhăn mặt nhìn Vân Mai, vươn cao người, môi khẽ tạo thành một nụ cười khinh bỉ, không hiểu được vì sao trong lúc đó Vân Mai lại cảm thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng và sợ sệt người con gái này đến vậy, Dương dùng chút sức lực còn lại của mình, dùng một giọng đanh thép và đầy tự hào, ánh mắt tức giận đe dọa Vân Mai, toàn cơ thể như sống dậy, cô gồng mình, run rẩy gào lớn rồi ngất đi. Vân Mai khẽ lo sợ, lùi lại nhưng rồi cô ả nhanh chóng tức giận vì sự láo toét của Dương, cô ta lai đến đám đá liên tục vào cơ thể không còn sức lực của Dương, điên loạn mà gào thét chửi rủa người con gái đáng thương đã ngất măc cho hai tên vệ sĩ cố gắng ngăn cản.

Tao làm sao có thể hiểu tiếng của một con chó đang sủa được chứ? Mày muôn cắn tao thì cứ cắn đi, tao không đánh lại hay chống cự không phải vì tao không đủ khả năng mà vì tao đé* muốn ngược đãi và xúc phạm động vật thôi con chó.

~~~

Tối hôm đó, lá thư cuối cùng được gửi đi.

Vật cần gửi: Một bức thư, kèm theo đó là hai bức ảnh và một hộp thuốc tránh thai.
Người nhận: Nguyễn Thanh Tuấn.
Người gửi: Lê Vân Mai.
P/S: Mong mày thích món quà tao gửi cho mày.

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ