14. Đường

546 40 2
                                    

Đức Thiện bỏ về nhà, mệt mỏi nới lỏng caravat, bây giờ thì hắn cũng biết tại sao Thanh Tuấn lại muốn về một vùng quê nào đó sống rồi? Thế giới ngoài kia không còn tươi đẹp và nhỏ bé như trong suy nghĩ của thằng nhóc cấp 3 thuở nào nữa, nó nguy hiểm và đây chết chóc, thậm chí từng ngày từng giờ rút cạn tuổi xuân của mỗi con người, Nhưng ít nhất hắn vẫn có nơi để về, có người để yêu thương, Thanh Tuấn đang đứng anh bánh kem ở trong bếp, anh thích thú ngắm nghía từng góc của miếng bánh chocolate béo ngậy ngon mắt, chả nhẽ anh lại thích thú với mấy thứ tầm thường đó như vậy sao?

Đức Thiện vui vẻ tiến vào, ôm anh từ đằng sau làm anh khẽ giật mình, hắn cạ mũi lên đỉnh đầu anh, hít hà mùi hương thuần túy chỉ riêng mình anh có, tay hắn luồn vào trong áo anh vân ve hạt đậu nhỏ thỏa mãn thở hắt ra, Thanh Tuấn vội vàng xoay người, tránh né đụng chạm của người nào đó, đỏ mặt dùng tay chỉnh tề lại quần áo, quết nhẹ một chút kem trên bánh ngọt bôi vào mũi Đức Thiện, sau đó ngại ngùng cúi xuống cắn một miếng bánh to rồi thỏa mãn vì vị vị bơ béo ngậy của bánh, Đức Thiện giận dỗi dùng giấy lao phần kem trên mũi mình đi, tiến lại ôm eo anh, ăn hắn không phải ngon hơn cái bánh đó hay sao?

Hắn bế bỏng anh lên, nhăn mày vì phần kem bông dính đầy quanh miệng anh, khá đáng yêu đấy nhưng chỗ đó chỉ lưỡi của hắn mới đặt lên thôi, ghen với mấy cục kem bông thực khá kém sang nhưng hắn cứ thích vậy đấy

Bất lực nhìn người đang làm nũng phía dưới mình, nhiều lúc Thanh Tuấn không biết là do anh quá nhẹ hay là do hắn quá khỏe mà lúc nào anh cũng bị hắn bế lên nhẹ nhàng như một đứa trẻ vậy, anh nhẹ cuối xuống giơ chiếc bánh ra trước mắt hắn, ý nói hắn nếm thử, nhưng Đức Thiện có vẻ không có cảm tình với món ăn này lắm, hắn nhăn mày và lắc đầu nguây nguẩy

- Thử đi ngon lắm mà

Anh nhẹ đưa lưỡi liếm lấy một phần kem, hai chân đung đưa trên không hạnh phúc, dùng ngón tay quết lấy phần chocolate nóng chảy trên miếng bánh, đưa lại gần môi Đức Thiện ý muốn hắn thử, ngay lập tức chiếc lưỡi hư hỏng của hắn đưa ra, liếm loạn ngón tay anh làm anh đỏ mặt, được nước làm tới hắn rướn lên hôn anh làm ang không kịp đề phòng, vị bơ sữa mát lạnh tràn ngập trong miệng hắn, hắn thực sự chẳng thích thú gì với mấy thứ đồ ngọt béo ngậy ấy cả nhưng có lẽ hiện tại nó cũng không làm hắn khó chịu lắm. Thanh Tuấn không tự chủ được nước bọt nữa, chiếc lưỡi đáng thương của anh liên tục bị dày vò, khớp hàm mỏi nhừ vì sự điên cuồng của Đức Thiện. Anh vỗ vỗ vai hắn, nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn rồi lấy mu bàn tay lau đi phần nước bọt đã chảy dài đến cổ. Đức Thiện hài lòng đưa tay ra bóp lấy một bên mông anh, cười dê

- Lớn rồi mà ăn còn rơi vãi, lần sau không nuốt hết là em phạt anh đấy

Thanh Tuấn nhăn mày, gỡ cái tay hư hỏng kia ra, nhẹ trườn xuống đặt cái bánh ngọt lên bàn, giận dỗi bỏ đi làm Đức Thiện bất lực, anh dỗi hắn thì được lắm để hắn dỗi lại anh cho biết mặt, nhanh chóng tiến về phía anh tiến ra chiếc siêu xe Mercedes G63 rồi nhốt anh vào đó, mệt mỏi lái xe đi, Thanh Tuấn thoáng một nét sợ hãi trên khuôn mặt của mình, vội vã qua qua nhìn Đức Thiện, hai tay nắm lấy bắp tay hắn

- Này, đi đâu vậy

- Đi chơi

Hắn vừa nói vừa lái xe khuôn mặt cau có lạnh nhạt, mới vừa rồi còn ra vẻ ngọt ngào lắm mà sao bây giờ lại lạnh lùng rồi, nhìn anh sợ sệt như vậy hắn liền nổi hứng tìm cách trêu chọc anh, bào tay hư hỏng luồn vào trong áo anh, véo lấy hạt đậu nhỏ bên trong, Thanh Tuấn giật nảy người đỏ mặt, giận dỗi quay ra của sổ.

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ