17. Bỏ đi

339 27 2
                                    

Thanh Tuấn à! Mày nghĩ mày sẽ hạnh phúc được bao lâu khi dám động vào người đàn ông của tao. Từng lời mày hứa, từng lời thề thốt của mày với tao 6 năm trước, mày quên rồi à? Nhưng mà không sao! Tao là người rộng lượng mà, việc mày ở bên Đức Thiện của tao suốt mấy tuần qua tao sẽ coi như là không có gì! Còn việc thất hứa thì cũng đã để bạn mày trả cho mày rồi! Giờ tao chỉ mong mày sẽ về đây để tao với mày cùng nói một số chuyện. Còn quà của tao nữa, dùng nó để rời khỏi Đức Thiện ngay lập tức, hé răng nửa lời lời tao lập tức cắt cổ con chó mạnh mồm này, nhanh lên không thì đừng hòng bạn mày có thể sống sót gặp lại mày lần nữa đấy!

Một lọ thuốc tránh thai, hai tấm hình đẫm máu như muốn xé nát tâm can của anh, Dương - người chị gái yêu quý của anh đã bị tra tấn hành hạ, còn Hồng Nhung nữa - em ấy đâu? Không lẽ..

Thanh Tuấn run rẩy thả rơi lọ thuốc xuống đất làm nó bật nắp, vung ra từng viên thuốc trắng như khuôn mặt của anh lúc này, bức ảnh trên tay đã bị vò đến đáng thương, tan nát và vỡ vụn như trái tim anh hiện tại, đột ngột, thực sự quá đột ngột, anh còn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình với Đức Thiện mà sao dây tơ hồng lại đứt? Sao ông tơ bà nguyệt lại tàn nhẫn đến vậy? Sao lại quấn lấy và trói buộc anh anh trong vòng xoáy lộn xộn này, sự đau đớn và nức nở kìm hãm nơi cổ họng làm anh khó thở tột độ, nước mắt cứ từ từ mà lăn dài, anh cố miết chặt đôi môi mình lại với nhau ngăn từng tiếng nức nở nơi cổ họng trào ra, nhẹ vơ số thuốc lăn lóc trên sàn vào hộp, anh thẫn thờ cất nó vào nơi góc tủ gỗ chứa đựng các lá thư, các quyển nhật ký đã úa vàng theo năm tháng đầy thanh xuân tuổi trẻ, những ngây dại mới yêu, mệt mỏi ngồi xổm xuống cầm bức thư được viết nắn nót, tỉ mỉ, anh run rẩy đọc từng chữ như khắc sâu và tâm trí mình, từng lời đe dọa, từng lời mỉa mai, khinh bỉ cứ vang đi vang lại trong đầu anh khiến anh như bị nhần chìm trong cảm xúc sầu não bất tận.

Nhanh chóng tìm kiếm ví tiền và điện thoại của mình, dùng mọi cách để gặng hỏi hỏi người quản gia và năn nỉ những tên vệ sĩ đứng ở ngoài trong vô vọng, anh tức giận tìm mọi cách để thoát ra ngoài. Đức Thiện dù đang ở công ty nhưng từng cử chỉ hành động của anh đều được ghi lại trên màn hình tivi ở trong phòng hắn như một động lực giúp hắn có năng lượng làm việc. Ngay khi nhận ra có điều khác lạ ở anh, hắn nhanh chóng lái xe về nhà, bỏ lại đống công việc cho Hoàng Khoa giải quyết.

Thanh Tuấn vật vã một hồi mới kiếm được ví tiền và điện thoại của mình được cất trong một cái két sắt giấu sâu ở gầm giường ngủ trong phòng anh, nhanh chóng vớ lấy lọ thuốc trên bàn cùng bức thư và hai bức ảnh, anh chạy ra sau vườn, nơi bí mật mà chỉ anh phát hiện ra ở bức tường đó, có một phần cống không được hoạt động và bỏ hoang ở đó dẫn ra bên ngoài, tuy hơi nhỏ hẹp và bụi bẩn một chút nhưng đó là cách duy nhất giúp anh trốn thoát.

Cố gắng bê nắp đá của chiếc cống lên, anh nhăn mặt vì đau cơ, thầm chửi rủa bản thân quá mềm yếu, Đức Thiện đã về đến nhà, vội vàng ra khỏi xe, bấm còi báo hiệu giúp việc mở cửa, Thanh Tuấn vội vã chui xuống cống, cố hết sức để thoát khỏi tầm nhìn của Đức Thiện, tìm kiếm đường để tẩu thoát. Anh đã quá quan tâm đến việc tận hưởng hạnh phúc của riêng mình mà quên mất đi hai người anh coi là gia đình đã và đang bị hành hạ như thế nào? Dương đã bị đánh đập tàn nhẫn và đau khổ ra sao? Anh thực sự quá vô tâm rồi. Giờ đây là cái giá phải trả cho tất cả mọi sự sung sướng, hưởng thụ sao?

Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ