Hoàng Khoa đã ở trên giường của Đức Thiện suốt đêm qua chỉ vì muốn đợi hắn tỉnh dậy và cho hắn xem thứ mà cậu đã tìm được, nhưng có vẻ do tên này lao lực quá sức dẫn đến việc hắn ngồi từ tối đến trưa vẫn chưa đủ cho hắn tỉnh lại. Trung Đan sốt ruột gãi đầu, đi ra đi vào đến mấy chục lần, nó hết nhìn Đức Thiện rồi lại đi ra ôm Hoàng Khoa. nó chán phải chờ đợi lắm rồi. Chả nhẽ con người lại có thể ngủ hơn 12 tiếng mà vẫn chưa dậy sao? Đúng là đồ lợn mà.
Đức Thiện khẽ cựa người, vươn vai ngồi dậy thoải mái, vừa dụi mắt vừa nhìn Trung Đan, phần cơ bắp cuồn cuộn của hắn như đang phát sáng trong căn phòng và hiện tại nó càng làm cho Trung Đan khó chịu
- Muốn gây sự à?
Đức Thiện nhìn Trung Đan khẽ trêu chọc khuôn mặt khó ở của nó, hắn nghiêng đầu, tiếng rắc rắc của xương kêu lên làm ai nghe cũng cảm thấy thoải mái, khẽ xoa cổ mình, hắn nhớ về đêm hôm qua, sự việc cuối cùng hắn có thể biết được là hắn đã lao về phía Thanh Tuấn nhưng sau đó thì hắn chẳng biết gì cả, nhân cách thứ hai đã không thể hắn biết điều đó. Có lẽ là điều gì đó tội lỗi sao? Bỗng nhiên hắn thấy nhớ anh quá, dù anh đã nói những lời cay độc đó, làm trái tim hắn đau đớn như muốn nổ tung nhưng sao hắn vẫn chưa thể dứt bỏ được anh? Có thể hắn cần một lí do nào đó để nhìn anh lần cuối thì có lẽ hắn sẽ thấy thoải mái hơn không? Và may mắn thay, Hoàng Khoa sẽ cho hắn lí do đó.
Cậu nhanh chóng ngồi dậy, ném lên giường một tập giấy đã được phổ nghiêm chỉnh, thống kê đầy đủ những cậu đã vất vả điều tra được tối qua, hai mắt Đức Thiện trợn mắt, hắn ấp úng không nói nên lời, nhanh chóng xuống giường, cỗi vã mặc lại quần áo và đặt vé máy bay ra Hà Nội tìm Thanh Tuấn nhưng ngay lặp tức hắn bị Tuấn Anh chặn lại một cách bất ngờ, khuôn mặt cậu nghiêm trọng và giọng nói mang chút nặng nề, cậu rút chiếc điện thoại từ tay Đức Thiện ra và tắt máy.
-Khoan đi đã, trước hết phải biết được Thanh Tuấn lại nói dối mày và lí do vì sao người trong bức ảnh này lại bị tra tấn dã man đến vậy? Hung thủ có động cơ gì? Thù oán gì mà muốn Thanh Tuấn trở về đó?
Đức Thiện khựng lại vài giây, Hoàng Khoa nói đúng, bây giờ mà về đó chẳng khác gì gián tiếp giết Thanh Tuấn và nhảy vào miệng cọp cả. Nhưng ai là người có thù oán với Thanh Tuấn chứ? Anh chỉ mới về đây được mấy tuần và thậm chí hắn còn không cho anh ra ngoài cơ mà?
- Động não đi nào mấy cậu bé! Còn ai ngoài cô nàng xinh đẹp Vân Mai nữa chứ?
Một giọng nói đanh thép từ ngoài phát ra làm Đức Thiện, Hoàng Khoa và Trung Đan giật mình quay lại, ở cửa phòng một nhóm người đứng vây kín ở đó, mặt mũi ai cũng hầm hầm tức giận, và đứng đầu không ai khác ngoài Minh Huy, khuôn mặt anh chi chít băng cứu thương và quần áo thì dính bụi trắng xóa. Anh vứt ra một tập báo mới vừa mua cảu một thằng nhóc còi cọc bên đường xuống đất, thảm nhiên mà đi vào phòng tắm, trên tay cầm một bộ đồ mà Đức Thiện đã mua cho Thanh Tuấn.
Trung Đan vội vã nhặt tờ báo lên đọc lướt qua rồi nghiêm trọng đưa cho Đức Thiện trong khi Hoàng Khoa đang mời những người trong bang WW xuống dùng trà. Hắn khẽ lẩm nhẩm đọc từng câu từng chữ trên tờ báo, nhăn mày suy nghĩ. Chân hắn liên tục gõ xuống sàn đầy sốt ruột. Thanh Tuấn của hắn có ổn không cơ chứ?
- Vân Mai đã trốn thoát từ một tuần trước sau khi bị giam lỏng tội hành hung coa vũ khí luật sư của mình. Vậy là đã rõ người hại Thanh Tuấn và động cơ của cô ta rồi, nhưng soa Minh Huy lại phải dẫn nhiều người đi như vậy? Chả nhẽ chỉ để báo thù cho Dương?
Trung Đan lắc đầu, với nó đánh nhau đơn giản chỉ là đánh thôi, còn việc suy nghĩ là không cần thiết, não của nó nghĩ về việc hôm nay ăn gì là đủ mệt rồi. Cửa nhà tắm nhanh chóng bật ra, Minh Huy lững thững lau đầu tóc, chăm một điếu thuốc, ánh mắt mơ màng nhìn Đức Thiện.
- Em của Vân Mai là là bang chủ của bang LĐ địch thủ của bang WW nhiều năm về trước, có lẽ do đã bại dưới tay WW vào một lần tranh giành quyền lực nên thằng chó đó đã ôm hận đến tận ngày hôm nay, đó là lí do bạn người đó chọn tra tấn Dương chứ không phải người yêu của em ấy. Vậy nên bọn này quyết định sẽ về đó giải quyết tận gốc vấn đề để không ai còn vương vấn ai nữa.
Đức Thiện hiểu ý, ruột gan hắn nóng lên như lửa đốt, hắn rời khỏi phòng cùng Trung Đan, vội vã lấy điện thoại đặt vé máy bay và chuẩn bị một số anh em của WW lên đường. Minh Huy thở phào, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngồi đó nhâm nhi nốt điếu thuốc dở. Hôm nay là ngày Nguyễn Hoàng đính hôn với cô người mẫu của anh ấy, haizz chắc chắn rồi, anh đá anh ấy đi mà, sao giờ anh lại phải hối hận nhỉ? Dù sao thì anh cũng đã gửi thư và phong bì chúc mừng rồi, chắc anh ấy sẽ đẹp lắm trong bộ vest trăng lãng tử mà anh ấy thích.
Muốn trả thù phải đào hai mồ chôn
Vậy nên có thể sau trận đánh này anh sẽ không thể gặp Nguyễn Hoàng nữa rồi.
End Biến cố - 1 | Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyển Ver - RhymTee | Bệnh Cuồng Anh
FanfictionCouple chính: Rhymastic × JustaTee (Vũ Đức Thiện × Nguyễn Thanh Tuấn). Warning: bad words, ooc, 18+, bạo lực, có tình tiết máu me, nhân vật mắc bệnh về tâm lí. Chuyển ver đã được sự cho phép của tác giả @kimnamjin48 Link truyện gốc: https://www.watt...