Phần 4: "Chúng ta kết bạn nhé?"

3K 365 65
                                    

Lại một bữa sáng nữa tại Đại sảnh đường Hogwarts.

Severus mang khuôn mặt thiếu ngủ tiến đến bàn nhà Slytherin, nhưng khác với mọi lần, khi cậu vừa ngồi xuống ghế, hàng loạt ánh mắt bắn tới như muốn đục hàng ngàn lỗ trên cơ thể Severus.

Nhưng Severus vẫn rất bình tĩnh, tấ nhiên rồi, cậu luôn như thế mà.

Đó là bề ngoài thôi, chứ trong lòng cậu loạn hết cả lên rồi!

Severus đúng là một người khuyết thiếu cảm xúc, dẫn đến mắc bệnh trầm cảm, nhưng...

Bị cả Đại sảnh đường thì tên James Potter mặt dày chục thước kia cũng biết ngượng, nói gì đến cậu.

Tuy nhiên, thân là một học sinh của Slytherin cùng với thuộc tính đã gắn liền bấy lâu này của mình, Severus vẫn là một bộ mặt lạnh, chẳng quan tâm đến xung quanh.

Severus cứ nghĩ bữa ăn sáng rồi tệ này cứ vậy mà kết thúc, nhưng không!

Một đàn cú đưa thư ồ ạt xông vào Đại sảnh, nhưng mọi người chẳng ai có vẻ gì là ngạc nhiên bởi đây là cảnh tượng diễn ra mỗi bữa sáng.

Nhưng dần sự điềm tĩnh trên mặt mỗi người biến thành bất ngờ đến biến sắc.

Severus Snape có thư!

Bớ làng nước ơi, Severus Snape có thư!

Lần đầu tiên trong ba năm học!

Ngay cả bản thân Severus còn thấy bất ngờ nữa mà.

Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn lá thư trên tay, sau khi cẩn thận suy nghĩ một lúc, Severus quyết định cất lá thư vào túi áo chùng, cất bước rời khỏi Đại sảnh đường.

Trên lá thư không ghi tên người gửi, nhìn hình thức thì xem ra cũng rất cẩn thận che dấu danh tính.

Lá thư này coi bộ phải đến trưa Severus mới có thời gian mở ra xem được, bây giờ thì cậu có Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám và Lớp bay.

Tâm trạng đã không tốt của Severus giờ càng trở nên tệ hơn.

Trong mắt cậu, ngồi lên cái chổi bay cũ kĩ, nhìn như sắp gãy đó chẳng khác gì tự sát cả.

Nhưng muốn miễn môn thì Severus cần có kĩ năng bay lượn đủ tốt, nhưng cậu thì ngồi lên chổi còn cảm thấy miễn cưỡng, đừng nói gì đến bay giỏi.

Trải qua một buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám yên bình, Severus thỏa mãn bước vào Lớp bay.

Có vẻ như vào học thì chẳng còn ai để ý đến cậu nữa, đây là chuyện tốt.

Severus nghĩ thầm, cũng may trong đầu của lũ học sinh không chứa đầy cỏ lác như quỷ khổng lồ, cũng không chứa đầy đường như Dumbledore.

Nhưng vui vẻ chẳng kéo dài được bao lâu, đám chổi không nghe lời của Hogwarts lại bắt đầu phát điên.

Và Severus hiếm khi tiếp xúc với chổi lại trở thành nạn nhân lần này.

Nhìn mặt đất cách mình cả chục mét, Severus thầm rủa trong lòng.

Xem ra không chết thì cũng bị thương nặng, nếu rơi từ cái độ cao này.

[Hoàn][HP/JPSS] Xin lỗi, Severus!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ