Phần 15: James Potter sao lại ở đây vào lúc này?

1.9K 253 10
                                    

-Chuyện là thế này, Severus à. Chị và nhóm bạn vừa mới cho ra vài thiết kế váy đầm mang phong cách kết hợp hiện đại và trung cổ, em có phiền không nếu...

Được rồi, nói đến đó mà còn chưa hiểu thì Severus thật sự phục bản thân đến sát đất.

Đừng nhìn mặt Nacrissa cùng cái phong thái quý tộc thường ngày của chị ta mà bị lừa!

Dù sao Nacrissa vẫn chỉ là một cô học sinh trẻ tuổi của Hogwarts.

Trong khoảng thời gian 3 năm rời khỏi Hogwarts, vì Malfoy là đối tác thân cận nhất nên không ít lần Severus gặp mặt Nacrissa.

Và đương nhiên, ứng với số lần đó, Severus đã được chiêm ngưỡng không ít sự quỷ quái và kì lạ của Nacrissa.

Cũng không phải lần đầu tiên, nhưng bắt một đứa con trai như cậu suốt ngày đi làm người mẫu thử đồ cho chị ta là cái đạo lí gì chứ?

Liếc nhìn Lucius ngồi bên cạnh Nacrissa, Severus không nhịn được trào phúng trong lòng, đúng là đồng vợ đồng chồng.

Lucius! Theo tính cách của anh ta, dù là bạn đời thì chắc chắn cũng không dễ gì được cho phép cắt ngang cuộc trò chuyện, nhất là các vấn đề có liên quan đến gia tộc.

Có nghĩa là...

Hai người này đã sớm thông đồng với nhau!

Một người giả vờ mời cậu đến để bàn công việc...

Một người tranh thủ nhờ vả luôn.

Ha...

-Tôi có thể từ chối sao?

Severus mang vẻ mặt có chút trào phúng nói.

-Đương nhiên là không rồi.

Nacrissa với một nụ cười lấp lánh tiêu chuẩn, rất tự nhiên nói.

-Nacrissa, đây là trường học, không phải nhà bạn trai chị!

Âm thanh Severus vừa tức giận, lại vừa xem vào chút bất đắc dĩ.

Cậu sớm đã tiếp thu được chuyện bản thân trở thành người mẫu cho đám áo váy của Nacrissa, nhưng đây là Hogwarts!

Và chị ta chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc cho mình mặc thử rồi nhận xét vài lời rồi xong đâu.

-Chị lại cảm thấy trường học mới phù hợp hơn gia trang Malfoy đấy.

Rồi sau đó còn bồi thêm vài tiếng cười khúc khích làm Severus không nhịn được rùng mình mấy lần.

Lucius bên cạnh dường như hiểu ý bạn đời mình, mặt đỏ hết cả lên vì nhịn cười.

-Tôi sẽ mặc đống áo váy đó.

Nacrissa nghe vậy mặt hiện rõ vẻ vui mừng và hớn hở.

-Nhưng ngoài hai người thì ai cũng đừng hòng nhìn.

Đến đây thì thái độ Nacrissa liền thay đổi, vẻ vui mừng lúc nãy hoàn toàn bị đảo ngược, đôi mắt nhìn Severus tràn đầy sự lên án.

Severus lại không cảm thấy gì cả, cơ bản với cậu mà nói, chịu mặc đám đồ đó là đã nhân nhượng lắm rồi.

-Sao thế, Severus? Phải có nhiều người thưởng thức và đánh giá thì chị mới có thể chắc chắn bộ váy đó đẹp hay không chứ?

[Hoàn][HP/JPSS] Xin lỗi, Severus!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ