Tác giả: Bạch Lục Trà
-----------------------------------------
...
"Phụttttttttttttttttt! C...con bảo sao?" Seokjin đang nhâm nhi cafe thì sửng sốt phun ra hết.
Jungkook biết mình nói điều không nên nói, vội vàng nói.
"Y...ý con là nhà gần biển, một căn nhà nhỏ gần biển ạ" cậu vừa rút khăn giấy lau hộ bà cả vừa giải thích.
Bà cả sau khi nghe cậu giải thích thì có phần bình tĩnh hơn, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện vui vẻ.
...
Lúc này ở đâu đó trong công ty của anh, có một con người đang làm việc hết công suất để cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Tại sao ư? Anh không biết, chỉ cảm thấy mình muốn về sớm để nhìn thấy ai đó. Bỗng có tiếng gõ cửa.
"Chào Kim tổng, em là Choi Bora con gái của ngài Choi Gunwoo" nữ nhân mặc bộ váy không thể thiếu vải hơn bước vào ngồi lên bàn làm việc của anh.
"Xuống!" anh nói nhưng mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu.
"Thôi được rồi, Tae à e...." cô đang nói thì bị anh liếc nên ngập ngừng.
"Cô không có quyền gọi tên tôi!" mặt anh đanh lại.
"Được được, ngài Kim aaaa~~~~" ả uốn éo.
"Bảo vệ đuổi khách" anh bấm vào nút trên điện thoại bàn nói lớn.
Ả sau khi bị đuổi thì hậm hực bỏ đi. Anh chính là như thế, lạnh lùng, không quan tâm bọn gái nhởn nhơ đó. Biết bao đứa con gái của bá tước, kim hoàn muốn có được anh. Anh hiện tại chỉ muốn tập trung phát triển công ty lớn mạnh vươn ra thế giới. Đến trưa anh đến nhà hàng gần trung tâm thương mại ăn cơm. Đi được nữa đường thì anh thấy bóng dáng thấp thoáng của vật nhỏ đang mua đồ cùng bà cả. Định bụng sẽ nhắm mắt làm ngơ như không thấy, vì nếu gặp bà cả chắc chắn bả sẽ giữ chân anh lại rất lâu. Nhưng công việc còn dang dở rất nhiều, anh không muốn phí thời gian.
"A! Anh Taehyung kìa bà cả".
Anh vừa quay đi thì một giọng nói trong trẻo có phần hào hứng la lên.
"Đâu? Đâu? Taehyung đâu con?" bà cả ló đầu ra cửa kính của cửa hàng son.
"Taehyung a! Mẹ cả nè con ơi!" bà và Jungkook chạy tới chỗ anh đang đứng.
"Chào mẹ cả" anh cúi đầu chào bà mắt không quên lướt qua sinh vật bé nhỏ đi cùng bà ấy.
"Được rồi, con ăn trưa chưa".
"Giờ đi đây ạ".
"Thôi vậy con đi đi, ta và Jungkook khi nãy ăn rồi".
"Được. Vậy mẹ cả đi cẩn thận, con xin phép" anh tưởng bị bắt lại nên trong lòng có chút lo, nhưng nào ngờ mẹ cả lại nói thế nên anh cũng vui vẻ chấp thuận.
Anh đang ăn thì nhận được điện thoại.
"Alo, Kim tổng!".
"Chuyện gì?".
"Khu đầu não có người đột nhập ạ!".
"Giữ cho kỹ, tao đến ngay".
Khu đầu não sao? Lại gì nữa đây chứ?.
...
13:15 ~ bar Cheer ~
"Người đâu?" anh hỏi tên đàn em.
"Giam ở phòng 2 trên lầu ạ" tên đàn em chỉ tay về phía căn phòng nằm bên cạnh cửa sổ trên lầu.
"Mất?".
"Không có ạ, vừa đột nhập đã bị bắt lại chưa lấy gì cả".
" Tăng cường bảo mật khu đầu não!" anh nói rồi lạnh lùng bước lên căn phòng đó.
Đạp mạnh cửa bước vào, anh muốn xem là ai lại to gan dám vào khu đầu não của anh.
Trong căn phòng tối, le lối ánh đèn mập mờ được treo giữa giữa phòng. Người con trai mặt y phục màu đen, trùm kín mặt đang nằm gục trên sàn vì bị đánh tơi tả.
"Lấy nước tạt nhanh lên" một tên đô con con đám đàn em hắn nói lớn.
"Xin chào" anh nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi dậy sau khi tên đàn em dội nước vào.
"Thằng chó Kim Taehyung! Tại sao mày có thể độc ác như thế chứ. Cùng là người mà" hắn chửi bới vào mặt anh.
"No no no no no" anh nắm nhẹ tóc của hắn bất ngờ kéo mạnh ra phía sau làm trụi một phần sau ót
"Mày...mày đã giết chết cha tao, ép chết mẹ tao. Sao lúc đó, mày không cho tao theo họ đi? Cho tao ở lại cái cõi đời này làm gì" hắn nói mắt nhìn thẳng vào mặt anh.
"Tất cả là do ba mày cả thôi, tao cũng không muốn giết ổng đâu nhưng vì ổng ngu. Còn mày, tao chính là muốn để mày sống để chịu cái sự nhục nhã mà ba mày đã tạo ra" anh vừa bước đến sofa, vừa gằn giọng nói với hắn.
"Nhưng ba tao ổng đã làm gì mày cơ chứ. Một trưởng phòng nhỏ nhoi thì làm gì được ông lớn như mày" hắn quát.
"Trưởng phòng nhỏ nhoi ư? Mỗi dự án cấp trên giao xuống, từng vụ từng vụ một. Ba của mày đều đem đến cho công ty Jetlly, công ty đang cạnh tranh với công ty tao" anh lắc nhẹ ly rượu trên tay.
"Không thể nào, thằng chó mày nói dối. Cho dù ba tao có như thế mày cũng đâu thể giết chết ổng rồi cắt ra từng phần gửi về nhà cho mẹ tao chứ. Bà ấy cũng vì vậy mà sinh bệnh rồi ra đi. Đều là người mà. Tại sao mày lại làm vậy cơ chứ?" hắn gào khóc kể tội anh.
"Mày như vầy là muốn theo ba, mẹ mày sao?" anh nhấp ly rượu trên tay hỏi hắn.
"Đúng! Bây giờ tao có sống cũng như là không, mày bắn tao chết đi. Cho tao chết đi" hắn bò đến bên chân anh, cầu xin.
Một tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn, một tay anh banh mắt của hắn ra ý muốn hắn nhìn rõ người trước mặt hắn là Kim Taehyung. Anh banh lâu đến nỗi mắt hắn chảy ra máu, từ từ anh đưa ngón tay thon dài vào hốc mắt của hắn nhẹ nhàng móc mắt bên trái ra
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Mắt của tao"
Anh trét máu lên mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Tao sẽ không để mày đi một cách dễ dàng vậy đâu"
Anh đứng dậy uống hết ly rượu rồi rời đi, để lại hắn cho mấy tên đàn em hành hạ.
Anh ác sao? Khẽ nhết mép cười nhẹ, anh như vậy là ác sao?. Vậy là ác hơn bao con người giả tốt ngoài kia à? Ác hơn những kẽ phản bội chủ chạy theo tiền à? Ác hơn những kẻ không màng tình thân bỏ rơi đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi ngoài trời đông giá rét à? Ác hơn những bậc cha mẹ bắt những đứa trẻ sống theo ý mình à?
Nực cười...
Anh khinh...
...
...
_hết tập 8_
_Còn tiếp_
the th-1306
---------------------------------------------------

BẠN ĐANG ĐỌC
[[Vkook]] THE TH-1306
Conto"Thần số mệnh rất thích sự náo nhiệt, đôi khi còn thích trêu đùa nhân loại. Điều ngài làm người ta phiền não nhất là lần nào cũng pha trộn chút khôi hài vào những vở bi kịch đau lòng thảm thiết..."