Chap 10: 100-1=0

155 12 4
                                    

Tác giả: Bạch Lục Trà.

------------------------------------------

...

"Chỗ cũ? Được" anh đáp lời người ở đầu dây bên kia.

Vật nhỏ bị đánh thức vẫn còn rất buồn ngủ, anh nhẹ nhàng bế cậu đặt xuống giường của anh.

"Chú đi đâu thế?" y nắm lấy tay áo anh mơ màng hỏi.

"Có việc một chút. Em ngủ đi, trước khi trời sáng sẽ về với em" xoa mái tóc mềm của cậu anh nhẹ nhàng trả lời.

 Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say, bản thân mới dám rời đi.

02:00 bar Drop

Ở góc bên trái của bar, hình ảnh hai nam nhân có gương mặt tuấn tú đang trò chuyện với nhau. Mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về họ. Họ là hai cậu lớn của nhà họ Kim: Kim Yoongi, Kim Hoseok...

"Thứ lỗi, không biết hai cậu có cần thêm rượu không ạ?" tên bồi bàn chạy đến cung kính hỏi.

"Một chai Tequila Ley 925" cậu cả nói nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa như đang chờ ai đó.

"Vâng ạ" tên bồi bàn hớn hở rời đi.

Bổng từ cửa bar bước vào là một nam nhân khoác trên mình bộ vest đen với sơ mi trắng bên trong, trên vest không quen cài chiếc ghim cài áo có hình đại bàng sắt. Cổ tay đeo chiếc Rolex Daytona Paul Newman Ref. 6239. Mọi người trầm trồ nhìn anh, và cũng có một số hãi hùng nhìn anh. 

Anh bước đến chiếc bàn bên góc trái của bar, nhẹ nhàng nghiêng người chào hai anh lớn.

"Được rồi, chú ngồi xuống đây đi" anh hai Hoseok vội gọi cậu ngồi xuống.

"Có chuyện gì à? Sao hôm nay rảnh rỗi mời em uống rượu thế" anh vừa kéo ghế vừa hỏi hai anh.

"Đúng là có chút chuyện cần nói với chú" anh cả ra vẻ nghiêm trọng.

"Được rồi nói đi".

"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Ồ xin chào ngài, ngài muốn dùng gì ạ" tên bồi bàn chạy ra tay cầm bình rượu, cung kính hỏi anh.

"Một ly Glenlivet 18" anh trả lời tên bồi bàn.

"Xin chờ một chút ạ" nói rồi hắn lại hớn hở chạy vào trong quầy.

Quay về chuyện chính, anh không biết có chuyện gì có thể làm hai anh của anh ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Từ lúc anh được nhận vào Kim gia đến nay, hai người anh này lúc nào cũng dành cho anh mọi thứ tốt nhất. Họ không hề kỳ thị đứa ngoại tộc như anh, và anh biết ơn họ vì điều đó.

"Nghe nói chú dạo này cứ cách một bữa là khử một người à?" anh cả lắc lắc ly rượu trên tay hỏi anh.

"Ừm, đúng là có chuyện này"  anh vừa nhận ly rượu từ tên bồi bàn vừa trả lời.

"Anh thấy chú nên giảm việc này lại" anh hai Hoseok nhìn anh nhắc nhở.

"Đây là họ đã làm sai, có tội thì trị tội. Em không làm gì sai cả" anh thản nhiên đáp lời anh hai.

"Nhưng như thế có chút quá đáng, bọn anh nghĩ chú nên tiết chế lại một chút. Chú đâu thể cả đời chỉ giải quyết bằng cách như thế, dù bọn công an không dám động đến. Nhưng sau này lương tâm chú có thoải mái không?. Hay dằn vặt đến cuối đời?"

[[Vkook]] THE TH-1306Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ