Tác giả: Bạch Lục Trà.
__________________________
Tiếng rì rào của từng đợt sóng mãnh liệt va đập vào các tảng đá to lớn dọc theo bờ biển. Xung quanh chỉ còn tiếng sóng đánh và khoảng lặng của màn đêm tĩnh mịch. Bầu trời đêm không có lấy một bóng trăng hay bất cứ ngọn mây nhỏ nào. Một trận hỏa hoạn lớn bất chợt bùng lên dữ dội trước mắt. Rất nhiều nước được đổ vào nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa lớn. Mỗi một tàn lửa cứ thế bốc lên mãnh liệt cháy thật to, cứ như một con trăn lửa khổng lồ trong chớp mắt có thể nuốt trọn cả thân thể đang run bần bật lên từng cơn trước mắt.
Phụt...
Tắt rồi, đám lửa tắt ngúm không rõ lí do. Xoay người về phía biển xanh, ánh sáng vàng rực chói lóa tựa ánh dương ngày đầu xuân từ dưới đáy đại dương sâu thẩm dần dần nổi lên. Bên trong vầng sáng từ từ hiện lên nét mặt của một người nào đó, không thể nhìn rõ. Đôi bàn tay chìa ra, hướng về phía người con trai nhỏ. Chợt có tiếng nói trong trẻo cất lên, giọng nói mang nỗi niềm của sự nhớ nhung, lo âu, thương cảm đến lặng người.
"Jungkook à! Về nhà mau! Mau lên, nghe lời về mau em ơi! Em tôi chết mất, em ơi".
...
"Em ơi".
...
"ANH!!" bật cả người dậy, ôm chặt lấy đầu hét lên trong sự hoảng loạn. Biển xanh? Lời thì thầm từ đại dương? Tại sao lại mơ thế này, chuyện gì đây? Điềm báo? Nó không tốt tí nào? Gượm đã...Là anh sao? Là J...
"Em sao vậy? Đau ở đâu sao? Jungkook à".
Một giọng nói trầm ấm đầy lo lắng vang lên kéo cậu khỏi hàng ngàn những đám khói đen dày đặt chẳng thấy lối ra. Áp hai bàn tay to lớn lên bầu má đã sớm đỏ ửng do bị chà sát mạnh. Cố trấn an y bình tỉnh lại bằng những cái vuốt lưng nhẹ nhàng. Trời sáng rồi, ánh mặt trời le lói, ấm áp đang cố vượt để xuyên qua tấm rèm cửa lớn giúp cậu hô hấp dễ hơn một chút.
Lấy lại ý thức, nhìn thấy được gương mặt của người đàn ông trước mắt. Liền đưa hai cánh tay lao đến bấu thật chặt vào cổ anh, vùi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia. Có chuyện gì sắp xảy ra thật sao? Tệ thật, cậu phải làm gì đây?
"Em làm sao vậy?" bất ngờ vì đây là lần đầu thấy Jungkook ôm mình chặt đến vậy, trong lòng có chút lo nhưng cũng có chút vui thấy 'Seokjin' luôn chứ đùa.
Lắc cái đầu nhỏ qua lại lia lịa, tay vẫn ôm chặt cứng lấy cổ anh dường như sợ nếu buông tay sẽ chìm xuống vực sâu mãi mãi. Ôm lấy y, vỗ vỗ nhẹ vào bả vai run nhẹ lên từng hồi. Một lúc sau, khi đã chắt rằng mọi thứ đã ổn, cậu dần lấy lại được cảm xúc thì anh mới nhẹ gỡ cánh tay mềm nhũn ra khỏi cổ mình. Nắm tay xoa xoa nhẹ tầm năm mười phút nữa mới tạm biệt y đi làm. Trước khi đi còn dặn dò cậu kỹ càng đúng bốn giờ chiều nay nhớ thay đồ đàng hoàng chờ anh.
Sau khi anh rời phòng thì cậu nằm phịch xuống giường, thở một hơi dài như tàu lượn siêu tốc đang chạy. Vùi mặt vào gối bông...ngủ tiếp.
11:49_công ty New F.
Nam nhân cao lớn trên người vận bộ vest xám màu đang đưa tay lên mân mê vầng thái dương căng cứng của bản thân. Cười khúc khích như một đứa trẻ, nhưng với tông giọng khinh bỉ. Anh đang xem thứ gì thế này. Toàn những lời đề nghị trời ơi, đất hỡi. Cái đám tài liệu này thật sự là hợp đồng hợp tác giữ hai công ty với nhau sao?
Đề nghị bên B phải cho bên A ít nhất năm mươi phần trăm ích lợi khi hợp tác? Có điên mới hợp tác với các người.
Cam kết tôn trọng và bảo vệ đôi bên, khi bên B gặp vấn đề về bất cứ mặt nào thì yêu cầu bên A chia sẽ cùng? Chưa gì là mấy người leo lên đầu tôi rồi, tôn trọng con khỉ.
Nếu cho quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài thì yêu cầu bên B chia cho bên A mười lăm phần trăm cổ phần? Cút mẹ hộ.
Đám người lợi dụng, ngu dốt, bần tiện. Làm thế quái nào mà đám cẩu nhân đó gây dựng lên được một công ty thế? Điều kiện thế này thì tự đi mà hợp tác với đám cùng loài đi.
Bên ngoài, thư kí Choi mở cửa bước vào tay cầm theo một ly Espresso nóng. Cung kính chào ngài chủ tịch, đặt nhẹ ly nước trên bàn làm việc rồi lui về vị trí của bản thân. Tay đưa cho anh hợp đồng của P&P (Pink and Pink), một công ty về bánh kẹo muốn hợp tác tạo ra sản phẩm nội thất mang phong cách kẹo ngọt. Nhìn một lượt tất cả các lời đề nghị cũng như điều khoản, với tay lấy cây bút mạ vàng được cài trên ngực áo ký vài nét vào nơi dành cho chữ ký bên B.
Phản ứng của vị chủ tịch nổi tiếng kén cá kén cả canh giờ lại ký hợp đồng ngay khi vừa đọc làm chàng thư ký bên cạnh không khỏi bất ngờ.
"Th...thưa chủ tịch, bên P&P vừa gửi qua hôm nay thôi ạ. Không cần gấp đâu thưa ngài".
"Đây là thứ duy nhất coi được trong cái đám rác này nên tôi ký thôi" ném tập tài liệu đen tuyền vừa ký xong vào tay thư ký Choi. Rời khỏi bàn làm việc, rảo bước ra ngoài ăn trưa bỏ lại chàng Choi nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh.
15:45_dinh thự Euphoria.
Thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường bông lớn ngoan ngoãn yên lặng cho phu nhân tòa nhà chải tóc. Trên người được mặc áo hoodie trắng, quần jean đen ôm sát đôi chân thon thả đáng ghen tỵ kia. Ban sáng khi anh đi làm có nói với Seokjin, nhờ chuẩn bị cho thỏ con vì anh nghĩ y đương nhiên sẽ không nhớ lời anh dặn đâu.
Bà cả hát vài câu vui vẻ ngồi chuẩn bị cho 'chàng dâu' tương lai. Làm sao mà qua nổi con mắt thấu hiểu nhân tình của phu nhân đây chứ. Seokjin nhận ra được tình ý của đứa con nuôi từ ngày đầu thấy Jungkook cơ. Chỉ sợ nếu hỏi thì thằng con út lại ngại mà chối, cứ từ từ để bọn nó tự dính chưởng là được.
"Kookie à, cậu chủ chờ con ngoài cổng kìa" tiếng gọi lớn rầm ấm của người đàn ông già từ dưới nhà vọng lên.
"Kook đây" rối rít chào tạm biệt bà cả rồi phóng như bay xuống cửa nhà.
...
_hết tập 20_
_Còn tiếp_
the th-1306
__________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Vkook]] THE TH-1306
Short Story"Thần số mệnh rất thích sự náo nhiệt, đôi khi còn thích trêu đùa nhân loại. Điều ngài làm người ta phiền não nhất là lần nào cũng pha trộn chút khôi hài vào những vở bi kịch đau lòng thảm thiết..."