Tác giả: Bạch Lục Trà
--------------------------------------------
...
16:25_Công ty New F
Trên chiếc giường lớn, hai thân thể đang ôm lấy nhau dưới lớp chăn dày.
Cựa mình khó chịu trong vòng tay của anh. Nơi hạ bộ vẫn còn đau nhứt dữ dội khiến cái đầu tròn nhỏ của cậu xây xẩm. Nheo nheo đôi mắt còn chút buồn ngủ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mắt. Bất giác đưa tay chậm từng chút, từng chút lên gương mặt đáng ganh tỵ kia. Vuốt vuốt hàng lông mi mỏng, bóp bóp chiếc mũi cao dữ dội, xoa xoa đôi môi đang mím nhẹ kia. Chợt thấy có chút nhịp lạ từ khối thạch anh đỏ bên trong lồng ngực. Cảm giác này...thật lạ, rất lạ.
Trái tim người cá là một khối thạch anh đỏ rực, cứng rắn. Và nó chưa từng có nhịp đập, chưa từng có bất cứ nhịp đập nào từ khi nó được khai sinh và có mặt trên đời. Trừ khi chính thân chủ của nó đã phải lòng một ai đó bằng cả bộ não và trí óc. Nhưng Jeon Jungkook không biết phải lòng là gì. Chỉ là khi còn rất nhỏ, khi mà mẹ cậu vẫn còn trên cõi đời này. Vào mỗi buổi tối, bà ôm lấy cậu và anh trai đặt lên trán từng đứa một nụ hôn nhẹ và bắt đầu kể những câu chuyện thần thoại, những câu chuyện để đưa hai đứa con yêu dấu của mình chìm vào giấc ngủ.
Phải làm gì đây?.
Có nhịp đập?.
Nhịp đập sao?.
Nhanh quá.
Xoay mạnh người sang phía khác dùng hai tay nhỏ ôm lấy ngực trái xoa xoa, tự nhủ không sao, không sao. Đây chẳng qua chỉ là cảm giác đói thôi, cậu vẫn chưa cho chút gì vào cái dạ dày rỗng từ trưa của mình.
Bóng dáng nhỏ nhắn, thu hết vào trong ánh mắt xanh thẩm của ai kia. Đuôi mắt cong lên khi trông thấy. Đưa bàn tay to lớn kéo người cậu lại, vùi đầu vào nơi hõm cổ thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ kia. Cảm nhận được từng nhịp, từng nhịp đập mạnh mẽ của thứ nằm ẩn trong khoang ngực trắng trẻo này.
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh lắng nghe nhịp tim của một ai đó kể từ khi người mẹ hiền dịu của anh theo cơn bão dữ mà đến với Chúa Trời mười hai năm trước. Cảm giác này, anh chỉ muốn lưu giữ lại mãi. Giá cho thời gian ngưng đọng lại một trăm năm thì anh vẫn muốn cái cảm giác này. Nhưng sự dễ chịu và yên bình không ở lại với một ông chủ như anh lâu, một cái cào gần như làm đứt lìa phần thịt vai hòa thêm giọng hét trìu mến của con người bé nhỏ làm anh phải rít lên vài tiếng.
"Kook nói rồi, không chơi với chú nữa. Chú đi chổ khác đi" tay không ngừng bấu vào bả vai anh.
Ngầng đầu lên nhìn vật nhỏ, quăng cho y một ánh mắt xanh thẩm lạnh tanh khiến cho người nào đó đang la hét ầm ĩ cũng bị rén vài phần mà mím chặt môi, im phăng phắt. Buông tay khỏi người y, vớ lấy điện thoại ngồi tựa vào thành giường. Màng hình điện thoại vừa sáng lên, một dãy dài có tất cả một ngàn ba trăm lẽ sáu cuộc gọi nhỡ từ người có tên 'Mẹ cả' được đặt trong danh bạ gọi đến. Đưa lên tay chà sát trán, thở dài vài tiếng. Anh chết chắc rồi, soạn vài dòng tin gửi ngay và luôn để cứu vãn tình thế.
"Đi nào, về nhà thôi!" ngoắc tay bảo y ngồi dậy mặc đồ vào để nhanh chóng về diện kiến người đang nổi giận ở nhà.
"Không đâu, Kook còn đau" nũng nịu cuộn chăn tròn thành một cục lơ đi lời nói của anh.
Đầu đôi lông mày khẽ chau lại, chạm vào nhau. Vật nhỏ đây là đang cãi lời anh sao?. Có phải chiều quá sinh hư?. Ngay lập tức kéo mạnh tấm chăn dày ra khỏi người cục bông trên giường khiến y quay hai, ba vòng trên giường.
Ngóc đầu lên nhìn anh thì hú hồn chim én. Đôi mắt sắt lẹm đằng đằng ma khí cuối xuống nhìn y chỉ bằng một nửa. Hàng lông mày như được dán keo năm lẻ hai khó chịu hẳn ra. Vội ngồi bật dậy, nhưng lại quên mất miệng nhỏ phía dưới còn ê ẩm. Thế là mất trớn, ú ớ chưa được vài tiếng thì liền bổ nhào vào người anh.
Dang đôi tay to lớn đỡ lấy thân thể nõn nà, ôm trọn vật nhỏ vào lòng, tâm tình đang muốn phạt nhưng y như thế này thì ai mà nỡ cơ chứ.
Bộ đồ thun của cậu đã bị anh xé nát bé thế là anh đành mở tủ quần áo xịn mịn của mình. Lựa cho y bộ vest trắng trong bộ sưu tập thu - đông mới nhất của anh. Size quần lẫn áo quá to so với cậu, chỉ mới mặc mỗi áo sơ mi mà đã như mặc đầm suôn của nữ nhân.
Bật cười thành tiếng khi thấy hình hài của sinh vật trước mắt mình sau một hồi sửa soạn. Đưa ngón trỏ vẽ thành vòng tròn trên không trung ý bảo cậu xoay một vòng. Ống quần và tay áo phải xăn lên vài phân vì quá dài. Nhìn tổng thể thì anh có chút không tin vào mắt mình.
Quần áo không hề vừa người, nhưng một thế lực mãnh liệt nào đó đã biến chút không vừa người trái mắt đối với hầu hết mọi loại người thành một ma lực hút mắt người yêu cái đẹp nghệ thuật và tỉ mỉ như anh. Thật khiến người ta thắt mắc không biết là người đẹp vì lụa hay lụa đẹp vì người. Kookie vốn mang làn da trắng hồng, nay tổng thể quần áo lại màu sáng thật là không khác gì thiên thần sống.
Sau khi chỉnh tề cho cả hai, nắm chặt lấy tay cậu nhanh chóng về nhà.
_hết tập 16_
_Còn tiếp_
the th-1306
------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[[Vkook]] THE TH-1306
Conto"Thần số mệnh rất thích sự náo nhiệt, đôi khi còn thích trêu đùa nhân loại. Điều ngài làm người ta phiền não nhất là lần nào cũng pha trộn chút khôi hài vào những vở bi kịch đau lòng thảm thiết..."