Chap 19: Món quà của Chúa

47 10 4
                                    

Tác giả: Bạch Lục Trà

___________________

...

Thỏ con vẫn còn say giấc, nhẹ nhàng bước đến tủ quần áo lấy ra một chiếc áo choàng xanh biển đậm vào phòng tắm thư giản. Xả mạnh nước vào bồn, ngồi trên thành bồn mặt trầm ngâm đôi chút. 

...

Mùi hương bạc hà lập tức tỏa ra khắp phòng sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm. Đến rót vào ly thủy tinh vuông một ít rượu vang trắng. Ngồi xuống sofa đối diện chiếc giường đang nâng niu bảo bối nhỏ mà xem tài liệu, nhấc điện thoại lên gõ một dãy số lạ rồi đặt lên đùi mở loa ngoài. Một lúc sau đó, điện thoại được trả lời bằng giọng của một người đàn ông có vẻ còn trẻ tuổi. Đôi bên vui vẻ giao tiếp lịch thiệp với nhau về chuyện đặt hai vé khu vui chơi Fly Hight vào bốn giờ ba mươi chiều ngày mai. Vốn là định bao trọn khu nhưng làm vậy chắc y sẽ ngại lắm.

Kết thúc cuộc trò chuyện vỏn vẹn trong năm phút, lắc lắc ly thủy tinh trên tay. Thật đẹp, thứ thức uống có màu bạc óng ánh này thật đẹp. Nó làm anh liên tưởng đến màu nước của thác Khone Phapheng đang đổ dồn dập xuống dòng sông nằm ngay dưới chân mình, ngọn thác tuyệt đẹp tại Đông Nam Á. Nhưng chả có thứ gì đẹp đẽ mà vô hại cả, chả có thứ gì cả. Cái thứ rượu quý phái này có thể khiến anh thư giản nhưng nó cũng đang từng ngày đánh đập tim, gan anh. Nhưng biết làm sao khi cái cuộc đời đốn mạc này là thứ khiến anh có thói quen quá là toxic như thế cơ chứ. Nhếch môi tạo thành nụ cười tựa như đường cong của ánh trăng lưỡi liềm.

Chợt khựng lại vài giây, bất kỳ thứ mĩ miều nào cũng có cái hại đáng phải loại bỏ của nó ư?.

Kể cả...

...

Chắc cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ?.

Đây là món quà của Chúa ban cho anh, món quà cứu rỗi cuối cùng mà Chúa lòng lành dành tặng riêng cho anh. Chúa chắc đã thấy và đã sót xa cho một linh hồn mục ruỗng nơi trần gian lạnh lẽo này. Đây tựa một ngọn lửa nhỏ Ngài ấy gửi đến để anh biết rằng, Chúa không bỏ rơi anh và Ngài không bỏ rơi ai cả. Tất cả đều là những đứa con của Ngài. Dù có chút khó khăn thì chỉ là Ngài đang dành ra một thử thách nhỏ trong cuộc đời to lớn của nhân loại mà thôi.

Món quà Chúa ban, là món quà Chúa ban ... là thứ dịu dàng tuyệt đẹp và ... không nguy hại, là vô hại ... ít ra thì đối với anh.

...

03:12_dinh thự Euphoria

"Chú Tae!".

Mơ màng thức giấc trong khi nghe tiếng gọi ngọt ngào, thân thuộc từ ai đó.

"Hm?"

"Koo...Kook đói, cái bụng nhỏ tội nghiệp đã không có thức ăn từ trưa và bữa tối cũng chưa được ăn. Kook xin lỗi vì đánh thức chú nhưng th...thật sự là rất đói a" gục mặt xuống xoa xoa cái bụng xẹp lép, phồng má xin xỏ.

Im lặng đôi chút nhìn dáng vẻ của y, dù cấp ba anh đã dành được giải grammy văn học nhưng ngay lúc này đây anh không thể miêu tả chính xác nó ngay bây giờ được. Đẹp sao? Hay dễ thương? Có chút quyến rũ nhỉ? Vẻ đẹp rất lạ, nhưng rất thật là một vẻ đẹp của thiên sứ. Và thật khiến người ta phải phát điên.

Ánh nhìn đâm chọc như muốn xuyên qua lớp da mỏng trên thân thể nhỏ nhắn để tìm hiểu đến từng cơ quan nội tạng của người đàn ông trước mắt khiến y có chút ngại. Lập tức đánh bay cái bầu không khí khó chịu này, lay cánh tay anh giục để được đi ăn.

Luồng tay ra sau tấm lưng nõn nà như một thói quen hư hỏng, nhấn nhẹ quả đầu tròn của cậu làm cho môi chạm vào môi anh. Cái hôn phớt qua như cơn gió nhẹ vào buổi chiều thu đầy nắng nhưng đủ làm cho người ta cảm thấy mát mẻ và ấm áp lạ thường.

Dắt tay xuống lầu, bây giờ đèn trong nhà đã được tắt bớt bốn phần năm. Những đóm sáng nhỏ le lói phát ra từ các ánh đèn được khoan dọc hành lang, cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Mở cửa phòng bếp, nhấn công tắc mở đèn. Lúc này cảm giác khó chịu đập vào mắt của cả hai, do mới mò mẫm trong bóng tối, đột nhiên được thắp sáng bởi vô số ánh đèn dày đặc. Phải mất một lúc sau khi xoa xoa đôi mắt mới có thể thấy mọi thứ một cách rõ ràng được. Mở tủ lấy ra ít bánh mì cho vào lò nướng, lấy ra hai, ba loại mứt dâu, mứt táo gì đó, rót thêm tí sữa tươi vào chiếc cốc lớn đưa lên trước mặt y. Dù gì thì bây giờ đã là ba giờ mấy sáng rồi, coi như ăn sáng luôn cũng được.

Không biết do quá đói hay vì có thế lực nào đó mờ ám thúc ép mà cậu nhòm nhoàm một lúc thì hai cân rưỡi bánh mì cùng một lọ mứt dâu và nửa lọ mứt táo đã không cánh mà trôi thẳng vào chiếc bụng 'nhỏ' kia. Da bụng đã no căng, cậu gã cả người ra lưng ghế, dùng bàn tay xoa xoa chiếc bụng tròn tròn của mình. Uống cạn ngụm sữa cuối cùng trong cốc thủy tinh lớn rồi ợ nhẹ một tiếng. Hết nhồi nổi rồi, dạ dày đầy phè luôn rồi.

No nê, nóc nách xong xuôi mới quan tâm đến người nhìn mình ăn từ nãy đến giờ. Lại cái nhìn này, nhìn từ từ thôi gì mà như muốn xé người ta luôn vậy trời. Nuốt nước bọt mạnh một cái, quay phắt sang mạnh mẽ đáp lại cái nhìn của anh.

"S...sao nãy giờ chú không ăn gì vậy?" ánh mắt dò dẫm nhìn về phía ánh nhìn kì lạ kia.

"Tôi không đủ sức giành đồ ăn với em" tư thế tay phải vẫn chống cằm, nghiêng nhẹ đầu về phía trái một góc bốn mươi lăm độ hoàn hảo.

Thật sự là anh không đủ sức giành đồ ăn với cậu. Vừa bày bánh mì ra dĩa là đã nhanh tay nhanh chân chộp lấy hũ mứt dâu phết lên ăn hết miếng này đến miếng kia bằng một cử chỉ gấp như nước lũ sấp kéo tới. Nhâm nhi xong mứt dâu thì với tay lấy mứt táo, chóp chép đến khi đảm bảo  không còn sót một giọt thì mới dừng lại nốc cốc sữa đầy đã được rót lại hai, ba lần. Bánh mì nướng không kịp cậu ăn nên ăn đại luôn bánh mì tươi.

Ăn uống xong, anh sắn tay áo ngủ lên rửa qua loa dĩa và cốc đặt đàng hoàng trên kệ rồi nắm tay cậu về lại phòng ngủ. Ngày mai sẽ là ngày tuyệt vời của cả anh và cậu.

...

"Kookie bé nhỏ".

...

_hết tập 19_

_Còn tiếp_

the th-1306



[[Vkook]] THE TH-1306Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ