forty-one.

1.2K 92 28
                                    

forty-one

Vào thời điểm em gào khóc và cần anh nhất, thì bỗng dưng em liền nhận ra anh chẳng thuộc về em.

Sự thật là anh chưa bao giờ thuộc về em. Dù chỉ một giây cũng không.

.

"Vậy ý anh là em đã mất trí nhớ?", đôi mắt to tròn của Thiên Yết nhìn anh. Chúng sáng rực lên một cách hồn nhiên và ngây thơ tới nỗi khiến Cự Giải bật cười. Đột nhiên, hắn cảm thấy những kí ức bị mất đi cũng chẳng có gì là không tốt. Sự vui vẻ mà em có là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Kể cả khi em đã quên mất tình yêu em dành cho hắn, thì sự hạnh phúc của em vẫn quan trọng hơn rất nhiều.

Cho tới cuối cùng, Cự Giải vẫn chỉ là một người hầu mà thôi. Hắn chẳng hề đáng giá để em nhớ tới vậy. Hắn đã nên đối xử với em tốt hơn thay vì nhận về kết cục tồi tệ giống như hiện tại, khi điều mà hắn khao khát ở em đã chẳng còn tồn tại nữa.

Sự thật rõ ràng là Thiên Yết không còn yêu hắn. Em đang trở lại làm một đứa trẻ, trở về những năm tháng mà em vẫn cảm thấy bản thân thực sự được cười và hạnh phúc.

Không sao, em làm rất tốt. Mọi nỗi buồn chỉ cần hắn thay em chịu đựng là được rồi.

"Đúng vậy, anh rất tiếc vì việc đó.", Cự Giải đang nặn bột để làm bánh cho em theo ý mà em muốn. Một chiếc bánh ngọt bị mâm xôi và vài quả cherry để em nhấm nháp. Thiên Yết đung đưa chân trên chiếc ghế dài đặt cạnh gần bếp. Em đang quan sát hắn làm. Rồi em thở dài lấy một hơi.

"Tiếc ghê, đoạn kí ức đó đã có anh.", Thiên Yết không muốn nói về cảm giác thân thuộc mà Cự Giải đem lại. Em để ý thấy ánh mắt tràn đầy sự buồn rầu khó nói của hắn khi em đề cập đến nó. Có lẽ em đã không đối xử tốt với hắn ư?

Em đã làm hắn buồn bã trong đoạn kí ức bị đánh mất ấy ư? Thiên Yết không thể không nghĩ về việc ấy.

"Cũng chẳng có gì quan trọng. Thật ra em vốn không để ý tới anh. Ngày em thức dậy là đến lượt anh phải chăm sóc cho em."

Cự Giải nhẹ nhàng nói. Hắn trông chẳng có vẻ gì là đang nói dối. Hắn nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Nụ cười của hắn nhạt bớt nhưng vẫn vương trên môi đủ để em thấy lời hắn nói là thật.

Chẳng còn cách nào khác, hắn không thể kể lại với em rằng họ từng đau khổ như thế nào. Em đã tuyệt vọng khi nhìn hắn ra sao và sự bế tắc trong mối quan hệ của họ đã dẫn tới thiệt thòi cho chính bản thân em.

Em không hề sai dù chỉ một chút. Em xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn thế, Cự Giải buộc phải chấp nhận.

"Vậy vì sao em lại mất trí nhớ, anh có biết không?", Thiên Yết không giấu được sự tò mò của minh. Từ nhỏ, em vốn không phải một đứa trẻ nghịch ngợm. Lí do gì khiến em phải chịu cảnh thiếu hụt đoạn đường do chính mình đã đi cơ chứ?

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ