five

2.9K 222 5
                                    

five

"Anh lại đi đâu đấy?"

Song Tử mệt mỏi thốt ra câu hỏi. Anh gã có thể nói là một con lười, ngoại trừ đi làm ra thì có đánh chết cũng không ra ngoài. Thế mà hôm nay lại đột nhiên trở nên kỳ lạ.

"Ra có chút việc, sao không?"

"Không, thong thả."

Bảo Bình ra khỏi nhà với tâm trạng hoàn toàn tệ hại. Cô gái kia ngay khi vừa chia tay hắn, vì bệnh bỗng tái phát, mắt bị mờ, lại đúng hôm trời mưa nên bị xe tông. Ha, tại sao hắn lại phải đi đến viếng nhỉ? Cô ta và hắn một chút cũng không còn dính líu, nhưng hắn cảm thấy mình lại có lỗi.

Phải, hắn luôn là kẻ khốn nạn trong mọi câu chuyện.

"Chào anh, Bảo Bình."

Nhân Mã từ đâu xuất hiện, đứng đối diện hắn.

Mọi sự chú ý đều dồn về phía em.

Nhưng đôi mắt kia thật đáng thương.

Sao nhỉ? Nhân Mã hôm nay thật lạ.Bình thường nhìn em ấy cứ nhoi nhoi tăng động, bỗng nhiên đứng trước mặt hắn với ánh mắt đầy dịu dàng ấy.

Là thương hại?

Từng lọn tóc em bay trong gió, váy cũng vậy mà nhẹ phảng phất. Nhìn rất đẹp, nhưng nó khiến hắn càng cảm thấy mình tệ hơn.

"Chào em."

Nói rồi hắn lách khỏi em, tiến từng bước về cầu thang một cách nặng nề.

Nhân Mã chỉ biết nhìn theo hắn một hồi lâu, cuối cùng em vẫn quyết định chạy theo.

Em thấy thương hắn và em cũng ghen tị. Nếu cô chết đi, liệu hắn có cảm thấy trống vắng? Hắn đau đớn và buồn bã tới mức không thể nào vực dậy như thế này hay không?

Thật nực cười.

Em là gì chứ?

Chẳng là gì cả.

.

"Con về rồi."

Thiên Bình tươi cười trở về, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào con thỏ mình bắt được.

Tối nay ắt hẳn sẽ được một bữa no nê, còn chiếc vòng tay, lần này nó sẽ đường đường chính chính là của mình.

Thầy à, giờ muốn giữ không được nữa rồi, trách rằng thầy phải chăng coi thường học trò của mình quá.

Chà, thật chẳng phí công cả ngày hôm nay.

"Thầy, thầy ơi, người đâu rồi? Đừng tưởng con không biết, người lại trốn chứ gì? Hôm nay có nhiều chuyện vui lắm, con quen được một cô gái rất xinh đẹp..."

"..."

"Người đừng đùa con..."

Tiếng nói anh càng ngày càng lắp bắp. Đừng nói với anh là-

Không, không đâu, người không thể-không thể nào!

Cầm trên tay mảnh giấy mỏng, từng nét viết do run mà trở nên nghệch ngoạc. Thiên Bình cố gắng ổn định hơi thở của mình. Chắc chắn không sao, chắc chắn là vậy.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ