thirty

1.6K 134 48
                                    

thirty

"Cô gọi tôi có việc gì?", chất giọng lạnh lùng thốt lên khiến trái tim kẻ đối diện đau nhói. Cô nàng với ánh mắt chan chứa nỗi buồn giấu giếm bấy lâu mà thâm tình hướng về phía chàng trai. Mộc Anh cúi gằm mặt, những lời toan nói cũng bay đi. Lớp son đỏ đậm bị cô ta liếm môi tới trôi gần hết. Cổ họng như ứ nghẹn lại. Có lẽ vì lâu chưa được gặp mặt, có lẽ vẫn chưa thể quên.

Có lẽ cái kẻ tên Lưu Khiết Phong này quá mị hoặc, khiến cô mê luyến chẳng rời.

"Có việc gì em mới được gọi anh sao, bạn trai cũ?", ấy nhưng mê luyến hay thâm tình cũng chẳng để cô ta phô ra với người trước mặt. Một kẻ vô tâm và đã cũ liệu có còn để ý nét mặt cô ta hay không? Mộc Anh, một cô gái ngạo kiều, sẽ chẳng cho ai có thể thấu được trái tim ấn giấu tận nơi đáy đại dương lạnh buốt và sâu hoắm. Lưu Khiết Phong nở nụ cười nhạt, hắn đứng dậy, như một cuộc đối thoại thông thường, hắn đặt tờ tiền lên mặt bàn. Cái quán quen thuộc đã từng chan chứa hình ảnh ôn nhu của hắn và nụ cười của cô, bây giờ chấm dứt.

"Nếu không có việc gì quan trọng, vậy thì bạn gái cũ, xin lỗi, tôi phải đi rồi".

Lưu Khiết Phong bước đi không chút do dự. Hàng mi Mộc Anh khẽ rung. Tưởng chừng như giọt lệ lại chảy xuống. Tình yêu khao khát suốt một tuần qua quả thực cũng không lớn đến vậy. Cô bình thản đặt cốc cà phê trở lại mặt bàn, đưa cánh tay một cách tao nhã cầm tờ tiền lên, nhét vào ví mình, nhếch môi:"Khoan đã"

Những lời ứ nghẹn bây giờ đã được giải thoát rồi. Lưu Khiết Phong quay lại. Một câu hỏi khiến hắn không mấy làm lạ:" Vì sao lại như vậy?"

Vì sao đã vài năm, hứa với tôi rằng anh yêu và khao khát tôi biết mấy. Mới hôm đó, tôi còn được anh hôn nơi đỉnh đầu, được ngửi thấy mùi hương nam tính của anh, và bên tai vẫn nghe cái câu mà anh cho là chân thành nhất:" Anh thích em, thật đấy". Vậy mà một tuần trước, hắn chia tay, để lại một cảnh tượng tương ngộ với người con gái ngày xưa hắn gọi là 'bạn gái'.

Cô ta là bạn gái thì cô là cái gì? Sư Tử chẳng phải là một cô gái để lợi dụng thôi ư?

Có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ tin cô bởi vì những lời ngon ngọt kia mà trong lòng biết bao nhiêu hạnh phúc.

Hắn sẽ chẳng biết đâu, và hắn cũng chẳng biết hai chữ 'vì sao' này cũng chứa bao nhiêu khúc mắc.

Lưu Khiết Phong vốn còn vô tâm hơn cả Mộc Anh mà.

"Bởi vì đã hết yêu"

Như một mũi dao đâm sâu vào trái tim người con gái. Phải rồi, hắn cũng đâu thể nói dối rằng hắn còn yêu cơ chứ? Thật sáo rỗng biết bao. Chỉ là cuối cùng, sau nhiều năm ngồi trong lòng hắn, nghe hắn tỉ tê yêu thương, kết quả như thế, quả thực rất buồn. Buồn tới mức còn loé lên một tia tàn độc.

Mộc Anh vốn không phải một kẻ bao dung.

Nhếch môi, cô tiến về phía hắn. Mùi vải sơ mi chỉ có của riêng hắn phả vào mũi cô khiến Mộc Anh nhất thời mê đắm. Sống mũi cao ấy thật thanh tú. Nước da cũng thật đẹp. Hàng mày rậm, đôi môi mỏng, một chàng trai như vậy rời bỏ cô, cô nên tiếc bao nhiêu đây?

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ