thirty-seven

1.5K 100 15
                                    

thirty-seven

Một năm trôi qua, để em nhận ra tình yêu của em to lớn đến nhường này.

.

Mùi bạc hà quen thuộc len lỏi vào trong khoang mũi. Từng bước chân chậm rãi tiến đến lại là một lần gần hơn hướng đến anh. Song Ngư bước đi thật nhẹ nhàng, cô vẫn luôn cẩn thận như cái cách một năm qua thường làm khi bước vào phòng chàng trai ấy, ngắm nhìn anh đúng sáu mươi giây trước khi tới giờ gọi anh dậy, và ghi nhớ từng khoảnh khắc anh uể oải vươn người. Ánh nắng rọi nơi cửa sổ, tô điểm lên hàng mi anh sắc nét đến thế. Con ngươi của cô nhanh chóng biến thành một chiếc máy chụp ảnh, thu gọn từng cử động của anh rồi nhanh chóng giấu chúng vào góc nào đó thật bí ẩn, hy vọng anh sẽ không nhận ra. Không nhận ra thì sẽ không trốn tránh, cô vẫn chỉ là một người bạn tiếp tục nghĩa vụ gọi anh thức giấc vì bản thân luôn dậy sớm hơn, cố gắng lấp đi những tiếc nuối về cái chạm ít ỏi giữa hai người, mỉm cười thật dịu dàng, tưới vào đôi tai của anh âm thanh hiền dịu ấm áp nhằm xoa dịu đi chút nào cáu kỉnh của anh sau đêm qua.

Một lần, rồi lại một lần, thật khó để đếm xem có biết bao nhiêu lần anh cãi nhau với bạn gái rồi đến tìm cô, đơn giản chỉ vì họ vẫn là bạn thân của nhau. Một lời rõ ràng cũng không hề xuất hiện - từ ngày anh nhắn dòng tin ấy và trở về, từ ngày cô đã quen với sự đố kị và cô đơn, thì họ vẫn là những người bạn tốt. Cô vui vì vẫn thể ôm anh những lúc anh mệt mỏi. Hay tham lam hơn, cô có thể vịn vào cơ thể anh khi bản thân không còn chịu đựng được nữa, đặc biệt là khoảng thời gian môn thi cứ ồn ập kéo đến, lôi hết tâm trí của cô đặt dưới sức nặng của chúng, muốn đè nén cô tới chết đi. Chà, chí ít thì họ vẫn có thể an ủi nhau dưới vai vế của một cặp bạn thân, một mối quan hệ an toàn cho cả hai, cho nỗi nhớ được phép bộc lộ phần nào, cho cô giải tỏa tấm chân tình khi bản thân không còn cách che giấu. Bạn, nghe thật sáo rỗng, vì nó cuối cùng vẫn chỉ là một con cờ mà cô không nỡ buông, con cờ duy nhất kéo hai người lại với nhau, tiếp tục quay về xúc cảm như chưa từng cãi cọ. Anh có bạn gái và cô luôn ủng hộ anh, chia sẻ với anh sau nhiều đợt tranh chấp. Cô sống chung mái nhà với anh và anh sẽ luôn ở đó động viên cô, ôm lấy cô, cho cô dựa vào hay thậm chí giúp cô trải qua thời gian ấy cùng nhau. Đôi khi những thứ khiến chúng ta không quá hài lòng lại có thể đem lại sự an tâm, nó sẽ vẫn đẹp đẽ thôi - tình bạn của hai người. Dẫu sao thì trên tất cả, họ quá gắn bó để tách xa. Hơi ấm của anh ấy, chỉ cần nghĩ rằng bản thân thiếu hụt nó một ngày cũng đã khiến cô không thể thở nổi. Anh chính là nguồn sống của cô, kể cả khi cô đã quen với những ghen tị giữa anh và bạn gái, kể cả khi cô luôn cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ chấp niệm hướng về anh thì cô vẫn chẳng thể không có anh. Về mọi mặt.

"Tôi biết làm thế nào với cậu đây?", Song Ngư não nề thì thầm. Cẩn trọng từng nhịp của cơ thể để tránh làm anh thức giấc, cô cười khổ rồi ngồi trên lớp nệm, ngồi bên cạnh anh. Mối quan hệ an toàn nhưng không thỏa mãn này khiến cô đành phải đem tình yêu ngày một lớn dần dồn hết thảy vào lực bàn tay, dùng từng phút từng giây giấu giếm nó phía sau lưng khi nhìn anh bực tức với mối tình cùng cô nàng đáng yêu nào khác. Song Ngư cảm thấy nực cười vì bản thân cứ mãi mơ về một ngày có thể nằm cạnh người này cùng đón bình minh, nằm trong vòng tay của người này, được hôn người mỗi lần cô muốn. Cô luôn ước anh có thể nhận ra tình cảm của mình, ngừng chà đạp cô bằng tình yêu của anh, nhìn cô đầy dịu dàng ấm áp như cách mà anh dành cho cô gái anh yêu thương tới mức dù bản thân phải chấp nhận bao nhiêu thiệt thòi, anh vẫn có thể nhẫn nhịn. Được giận dỗi, được đố kị, được lớn tiếng nhưng không sợ đối phương bỏ rơi, được bông đùa, được chạm vào, được yêu và trao trái tim cho anh, đó luôn là một giấc mộng với cô. Chàng thơ của đời cô, cô vẫn luôn khát khao anh và sẽ không ngừng lại. Tuy nhiên, cô có thể làm gì với anh khi anh vẫn chỉ dành cho cô một bóng lưng đây? Những mơ mộng của cô bắt buộc phải bị gạt bỏ, vì mùi hương ở đây vẫn thoang thoảng vị đào, vì căn nhà này chứa một cậu bạn trai, chứ không đơn giản chỉ là một cậu trai đơn thân của ngày trước. Âm thầm trao đi, đón nhận những cử chỉ bản thân cho là được phép, vậy cũng ổn. Đốc thúc tâm trạng ngày mới của mình, Song Ngư vốn không phải là một kẻ sầu muội, cô còn nhiều thứ phải để tâm, cô vẫn biết bản thân là ai, cô vẫn hiểu giờ đây cô đang được sống chung với anh là một điều cực kì may mắn đối với kẻ đơn phương. Cô biết, và cô đã quen. Thách thức từ một tình yêu quá lớn, Song Ngư đành phải bình tĩnh đối mặt với nó. Giảm bớt những mộng tưởng và đớn đau, cô bắt đầu chuỗi ngày sắm vai một cô bạn tốt, vỗ nhẹ vào vai người nọ, ôn nhu nhắc nhở ai kia mau mau tỉnh dậy.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ