sixteen

2K 170 31
                                    

sixteen

Kể từ ngày hôm ấy, cô và hắn mỗi người một ngả. Cô về nhà cô, hắn về nhà hắn, cuộc sống vẫn như thế, dường như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Lần duy nhất cô gặp hắn là ở cửa hàng tiện lợi. Cô chào hắn, hắn cũng lịch sự đáp lại, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cô, mặc cho cô đang có ý nghĩ hắn nhìn vào bộ phận nhạy cảm bên trên của mình, hắn nhẹ nhàng lướt qua, nhỏ giọng nói:

"Ồ, có vẻ tốt đấy"

Nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của hắn, cô càng cho ý nghĩ của mình là đúng. Hàng cô cup C chứ ít ỏi gì, nhìn xuống ngực mình, cô suýt nữa thì muốn đấm nát cái đầu của bản thân dám suy nghĩ bậy bạ. Gần chục bịch băng vệ sinh bị cô ôm trọn vào lòng, đủ màu sắc, đủ các loại, từ loại thoáng mát cho tới loại bạc hà, tất cả đều hội tụ trong lòng cô. Vốn dĩ cô mua về dùng thử xem khác nhau chỗ nào, ai ngờ bị hắn nhìn thấy. Mẹ ơi, cô biết giấu mặt vào đâu bây giờ. Mà rốt cuộc câu nói "tốt" kia của hắn là tốt ở chỗ nào chứ?

Là nói cô điều kiện tốt tới nỗi thừa tiền mua đủ các loại băng vệ sinh, hay nói cô sinh lí tốt, có đủ khả năng đẻ con cái.

Mà con cũng không phải con của hắn, tốt cái đầu bò!

Hậm hực ra ngoài thanh toán, hắn vẫn đứng ở đấy, ánh mắt không che dấu ý cười. Rõ ràng hắn biết cô thẹn thùng nên đỏ mặt, vậy mà không mau chóng cút còn đứng đó nhìn cô hít ra thở vào một cách nặng nề. Cho tới khi cô bước ra khỏi cửa hàng tiện ích hắn mới nối đuôi theo sau. Chạm vào vai cô, hắn gọi:" Này, Nhân Mã"

Chả hiểu vì sao, có lẽ từ lâu đã trở thành một thói quen, nhưng hễ những lần hắn gọi tên cô, dù chỉ là gọi một cách bình thường, dù giọng hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, gọi tên cô như những người khác, không vui vẻ như khi gọi tên người yêu hắn, những mỗi lần đều khiến cô hồi hộp, căng thẳng, tim đập liên hồi, nhất là bây giờ còn nắm vai cô xoay cả thân cô quay trở lại đối diện với hắn. Quả đúng, cô chính là một đứa mê trai tới quên cả trời đất như thế đấy. Ai bảo hắn cho cô ăn đủ thứ bùa mê thuốc lú, làm cô muốn thoát cũng chẳng thể thoát ra cơ chứ?

"Gì?"

Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Cô sẽ luôn ghi nhớ lúc này, lần đầu tiên hắn vừa gọi tên cô vừa chạm vào vai cô, cả bờ vai cô như được lan truyền hơi ấm của bàn tay hắn. Nghe có chút ảo hoá, có chút hư cấu, nhưng thật sự, đối với hắn, bất kì một hành động nhỏ nào, cô đều vô cùng trân quý, trân trọng. Đơn giản vì cô thích hắn, thích hắn rất sâu đậm, vậy nên mọi điều hắn làm trong mắt cô đều trở nên đặc biệt, ngay cả lúc này, đôi mắt hắn nhìn cô sâu thẳm như thế. Chưa bao giờ hắn nhìn cô như vậy, không phải vẻ bình thản như đối với người dưng, không phải ánh mắt luôn khinh bỉ và yêu thương cô như một cô em gái, ánh mắt hắn giờ đây sâu thẳm, tựa như có điều khó nói. Cô nhìn môi hắn mấp máy một điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại thôi.

Hắn bỏ tay đang nắm vai cô ra, mỉm cười:" Hôm nay anh rảnh, em mời anh đi ăn nhé?"

Cô ngớ người nghe câu rủ rê của hắn. Nhân Mã chớp chớp mắt, mãi mới hiểu ra câu nói của hắn là mời đi ăn. Nhưng có vẻ nó hơi sai sai, rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ?

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ