forty

1.2K 80 7
                                    

forty

Thời khắc này cuối cùng đã tới.

Ngày mà anh cất tiếng gọi em, cả không gian chìm trong tĩnh mịch, và mùi hương của em chỉ còn lại những vương vấn.

Những dấu vết mờ nhạt tô nhoè tầm mắt anh.

.

Bạch Dương, em ấy mất tích rồi.

Cảm nhận từng âm thanh sắc nét và rõ ràng truyền vào tai mình, Thiên Bình gần như cứng đờ. Những khớp xương của anh ngay lập tức ngừng chuyển động. Lông mày anh nhíu chặt vào nhau rồi lại giãn ra. Đôi gò má đỏ ửng lên và sống mũi cao thẳng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tầm mắt anh mờ đi, đầu óc lúc này chỉ còn lại những sợi tơ vò chằng chịt cùng rắc rối.

Anh hoàn toàn sụp đổ sau chuyến đi săn. Khoảng không gian bỗng chốc tối đen lại khiến anh lạc lõng trong một cõi vô định. Anh giãy dụa nhưng chẳng thể thoát ra. Anh đã cố gào thét nhưng cổ họng chỉ cảm nhận được sự khàn đặc và những âm thanh không rõ nghĩa.

Thiên Bình đã cố nắm lấy đôi bàn tay của Bạch Dương, chỉ một chút nữa thôi là anh sẽ lại được ôm cô gái anh yêu vào lòng.

Đúng vậy, chỉ còn thiếu một chút khoảng cách nhỏ nhoi ấy thôi.

Khi Thiên Bình tỉnh dậy, trăng đã treo lủng lẳng trên bức màn đêm mang theo sự tĩnh mịch. Mọi lời hỏi thăm đều trở nên vô nghĩa khi tai anh chẳng thể tiếp thu được một từ ngữ nào. Anh đang chôn bản thân mình vào sự bất lực khi đánh mất Bạch Dương mà không thể làm gì. Anh vô vọng trước cảnh người ta đem cô gái của anh đi.

Anh chỉ biết rơi ra những giọt nước mắt mặn chát và đắng ngắt để xoa tan đi nỗi buồn của bản thân. Cứ như vậy cho tới khi Lạc Anh tới tìm anh, khó khăn tách mở được vòng tay mà anh đang cuốn quanh đầu gối để nhấc được gương mặt của anh lên, đối diện với đôi mắt sưng vù và trạng thái vô hồn của người con trai vẫn còn vết sẹo đau đớn trên cơ thể, có điều chút chấn thương cỏn con ấy chẳng đáng gì so với nỗi đau vẫn đang âm ỉ và héo mòn trong tim anh.

Thiên Bình cảm giác bụng mình đang cuộn lên những đợt sóng trào. Anh nôn khan với chiếc dạ dày rỗng tuếch, để lại sắc mặt trắng bệch và quầng thâm mờ nhạt dưới mi mắt.

Anh đã quen với những giấc ngủ ngon có Bạch Dương trong lòng. Thời khắc này đánh mất em ấy khiến anh chẳng thể chợp mắt nổi. Anh đã cố gắng để kéo bản thân ra khỏi vũng lầy đáng ghét này, vậy mà thân thể anh cứ mệt lả đi sau những trận nước mắt tràn đầy ra khỏi khoé mi, khiến tất cả nỗi sợ sẽ đánh mất em ào ạt nhảy vồ ra khỏi tâm can yếu đuối của anh. Anh vẫn luôn sống với nỗi lo sợ như thế. Và nó thực sự đã đến rồi. Nó đang diễn ra một cách chẳng thể tuyệt vời hơn, còn anh thì thất bại trong việc bảo vệ em ấy.

Bảo vệ nụ cười của người con gái ấy đến vĩnh hằng. Ấy thế nhưng anh lại lơ là ngay khoảnh khắc em mới bắt đầu chạm tới sự hạnh phúc của cõi đời.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ