fourteen

2.1K 197 17
                                    

fourteen

Người ta vẫn nói, tình yêu rất mạnh mẽ, có thể mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì. Con người khi có tình yêu, dẫu cho yếu đuối ra sao, dẫu cho vô vọng tới như nào, thì để đạt thứ tình yêu họ muốn, họ có thể mạnh mẽ làm bất cứ thứ gì, thậm chí bất chấp mọi thủ đoạn, mặc cho mình bị coi là hèn hạ, thấp kém, xấu xa.

Vì sao chứ? Vì sao chỉ vì khát khao cho mình một con người, mà họ phải đánh đổi cả lòng lương thiện của mình?

Bởi, từ trước đến nay, con người ta vốn ích kỉ, ích kỉ đến mức có thể bán đi phần lương thiện của bản thân để thoả mãn dục vọng.

Nhưng xét theo một khía cạnh, thì họ là bất đắc dĩ. Những người khác không phải bản thân họ, nói họ tham lam, độc địa, tàn nhẫn. Họ hại đôi uyên ương, chia rẽ đôi uyên ương, hết thảy mọi tội lỗi, đều đổ lên đầu họ.

Cơ mà, khi bạn quên mất, dù cho ích kỉ, dù cho độc ác, dù cho xấu xa, dù cho mù quáng, thì họ vẫn là con người. Họ cũng như bạn, chỉ là họ kém may mắn hơn thôi. Họ không được tình yêu mà người họ muốn có. Họ, đâu phải thâm độc mà không biết đau, đâu phải tàn nhẫn mà không biết thương xót?

Bạn thử nghĩ xem, họ, những con người mà bạn nghĩ thật đáng bị trừng phạt ấy, đã đau thế nào khi người họ yêu yêu người khác, đã phải cố gắng nhịn khóc thế nào khi bị chính người mình yêu chửi bới chỉ vì họ làm kẻ may mắn kia tổn thương. Họ làm vậy cũng chỉ vì họ yêu người ấy quá, họ yêu người ấy có khi còn nhiều hơn người ấy được nhận từ kẻ may mắn kia, nhưng sao, chỉ vì họ kém may mắn mà lại bị có cái nhìn ác cảm như vậy?

Họ tàn ác sao? Họ thiếu thiện lương sao? Nhưng điều đó có quan trọng so với tình cảm họ dành cho người ấy không?

Cũng giống như cô vậy, ích kỉ, độc đoán, không thiện lương. Nhưng vì người mình yêu, cô sẽ không ngại mà nhận những đức tính ấy. Quả đúng cô dơ bẩn, nhưng tình yêu của cô, cô sẽ bảo vệ nó thuần khiết. Cô sẽ trao cho người ấy trái tim nồng nàn nhất cô có, và để trao đi và người ấy của cô chịu nhận, cô có thể làm bất kì thứ gì, bất kì việc hèn hạ nào. Ai nói, làm một nữ phụ thì mãi chỉ là nhân vật phụ được chứ?

Thiên Yết cô không có cái luật đó!

.

"Anh đi theo tôi"

Thiên Bình theo Bạch Dương vào nhà. Quả nhiên là căn nhà rộng lớn, tuyệt đẹp. Từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ nhìn cái nhà nào đáng "ăn cắp" như vậy đâu.

Theo bước chân cô vào căn phòng, trong đây tràn ngập là sách, xếp rất ngay ngắn, gọn gàng. Phía sâu trong đó còn một căn phòng nhỏ nữa.Mà rốt cuộc cái nơi chó má gì vậy? Thật tình là nhìn đống sách này, ngoài đau đầu ra thì hắn chả có cảm tình gì cả. Mà thôi, đã vào nhà người ta rồi còn chê với chủng thì cũng mất lịch sự quá. Thiên Bình hắn đẻ ra đã là con người lịch sự tử tế, tuy không ăn học đàng hoàng cơ mà mấy cái ý tứ thì thầy vẫn dạy, người thông minh như hắn thì áp dụng điều này vốn đơn giản.

"Tiểu thư đang đọc sách, bây giờ tôi gõ cửa, anh đừng nói gì nhé, cứ đứng yên là được"

Bạch Dương thì thầm vào tai hắn, Thiên Bình chỉ gật đầu. Hắn nghĩ, thật ra thì gặp chủ nhà không đứng yên chẳng lẽ múa máy trước người ta à? Cô gái này, có phải nhắc hơi thừa không?

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ