twenty-five

1.6K 142 32
                                    

twenty-five

Càng ngày, Thiên Bình càng nhận ra, cô nàng Bạch Dương ấy thật vô cùng thú vị.

Một cô nàng mới mười sáu tuổi, nhưng sự chững chạc ấy, hiếm ai có được. Một cô nàng còn chưa qua tuổi trưởng thành, vậy mà lại biết quá nhiều thứ. Hơn cả Thiên Yết, cô nàng ấy có một sự đơn độc mà đáng ra không nên có. Sự cô đơn này là tự phát ra, chính cô ấy cũng chẳng hề biết.

Thiên Bình nghĩ rằng, ngắm nhìn bóng lưng cô nàng này, mãi mãi chẳng phải một điều gì quá nhàm chán. Tấm lưng trắng nuột nà, nhưng cái bóng nó phản lại, không khác nào một cái hố đen sâu thẳm.

Ngoài mặt cô vô cùng vui tươi, nhưng cô ấy càng cười, Thiên Bình lại càng khó chịu.

Đã một tuần, cô và hắn, cứ như vậy mà đi. Không có mục đích đi về hướng nào, hắn có dạo hỏi cô, tìm như vậy thì khi nào mới tìm ra chị gái cô ta. Bạch Dương cười nhẹ, bảo rằng, cứ đi theo linh cảm của con tim thôi, có lẽ sẽ gặp được.

Cô ấy không biết chị mình cụ thể đang ở đâu, chỉ biết rằng, chị mình còn sống, vậy là tốt rồi. Cô ấy không biết người chị kia ở phương nào, nhưng hy vọng của cô ấy mãnh liệt, điều này khiến hắn im lặng, không hỏi thêm bất kì câu gì liên quan đến vấn đề này nữa.

Hắn đi theo cô, vậy thì cô thích đi đâu hắn cũng không quản.

Đêm, Thiên Bình kiếm củi đốt lên ngọn lửa sưởi ấm cho hai người. Bạch Dương thuận tay đeo lên cổ hắn chiếc khăn len, là cô đan hai cái, thật ra đều dành cho mình, nhưng thấy hắn rét tới tím thâm môi như vậy, cô bèn quàng một cái cho hắn.

Thiên Bình trìu mến nhìn cô, hắn biết cô quan tâm mình, điều này khiến hắn vui vẻ. Bạch Dương thổi hơi để lửa to hơn, cô miết bàn tay mình, hơ hơ vài cái, thấy nhiệt độ cơ thể cũng ấm hơn liền tủm tỉm cười. Ngồi xuống, cô quay sang nhìn chàng trai bên cạnh đeo chiếc khăn quàng cổ màu hồng đang nướng thịt cho cô. Bất giác bật cười, Thiên Bình quay sang nhìn cô với con mắt thích thú:" Sao, thấy tôi đẹp quá nên hoá rồ hả?"

Bạch Dương hướng mắt về phía ngọn lửa, cười cười:" Anh cứ cho là thế đi"

Thiên Bình cũng chẳng đáp nữa, nướng thịt xong, hắn đưa ra trước mặt cô. Bạch Dương đẩy qua bên hắn, nhỏ giọng:" Anh ăn trước đi, tôi thấy anh sắp kiệt quệ luôn rồi kìa"

Thật ra sức hắn cũng dai lắm, nhưng được con gái nhà người ta nhường như vậy, thuận miệng cong môi, gặm một miếng. Cả hai cứ vậy chuyền cho nhau, đột nhiên Bạch Dương tựa vào gốc cây, lim dim. Có lẽ đi đường mệt quá, cơ thể lạnh còn được làm ấm như vậy, buồn ngủ cũng phải.

Thiên Bình ngắm nhìn cô gái ngủ ngon lành như vậy, đặt một nụ hôn lên môi dưới, hắn cũng chẳng biết hắn làm sao nữa. Cô gái này nhìn thật đáng thương, nhưng hắn không hề muốn bảo vệ cô. Sâu trong con người này dường như có sức mạnh gì đó hắn không thể tưởng tượng được. Bảo vệ cô, hắn nghĩ cũng không cần. Nhìn vào Thiên Yết, hắn thấy rõ được vẻ yếu đuối đằng sau sự kiêu ngạo ấy, hắn đã cho nó là thú vị, nhưng khi tiếp xúc với Bạch Dương, thoạt nhìn cô quả thực rất nhát gan, rất yếu đuối, nhưng bản chất lại vô cùng kiên cường. Sự mạnh mẽ này, hắn không biết dùng từ nào để miêu tả, chỉ là hắn thấy, hắn dường như cũng rung động một chút rồi chăng?

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ