twenty-eight

1.5K 133 17
                                    

twenty-eight

Trời mưa tầm tã. Cơn mưa trút xuống nặng trĩu, từng hạt từng hạt nện xuống nền đất như những mũi tên nhắm thẳng nơi mục tiêu của chúng. Trong khu rừng hẻo lánh, cái âm u lạnh lẽo bao vây khiến đoàn người đi săn thoáng chốc hoảng loạn. Họ cố gắng giữ chút bình tĩnh còn xót lại. Đoàn người đi từng bước từng bước lội qua cơn lũ. Bỗng chốc, một tên trong đoàn người chân đụng phải vật gì đó mềm mềm, hắn cúi xuống, phát hiện hai thi thể nằm đó, giọng nói cao vút:" Trưởng thôn, trưởng thôn, có người, có người nằm ở đây!"

Đoàn người xúm lại nơi thi thể ấy, trưởng thôn cho người lục soát, phát hiện không có vũ khí, còn là một nam một nữ. Người con gái gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tanh ngất lịm đi, hơi thở yếu ớt, chân tay rét buốt, môi chẳng còn huyết sắc. Hàng mi cong dài chảy liên miên những giọt nước pha chút đỏ thẫm khiến người khám thi thể rùng mình.

Một đoá hoa xinh đẹp, vậy mà héo úa tới mức chẳng nhận ra đó là một đoá hoa nữa.

Nam nhân bên cạnh còn thậm tệ hơn. Vết thương nơi bụng rách thành một đường sâu hoắm. Bàn tay đầy máu của hắn ta đan chặt vào tay cô gái bên cạnh. Hơi thở hắn ta yếu hơn cả cô gái nọ, đôi môi hắn ta mấp máy một câu gì đó, dường như nhếch lên.

Có người, vậy là ổn rồi.

Trưởng thôn sai bốn tên khiêng hai người lên, đem về thôn mình. Thôn ấy nổi tiếng tụ tập những y sĩ giỏi nhất, cứu chữa hai người này, âu cũng đơn giản.

Cái mưa tầm tã vẫn trút xuống, nhưng hy vọng đã dấy lên ngày một nhiều. Thiên Bình hắn dường như chẳng cầm cự nổi nữa rồi. Hắn đã quá mệt. Cầu xin hãy cứu lấy Bạch Dương, một cô gái như vậy, chẳng thể chết vào lúc này được.

Bạch Dương, có lẽ nên chào tạm biệt rồi.

.

"Này, cô ấy tỉnh rồi, mau gọi trưởng thôn vào đây"

Giọng nói nữ nhân vang lên. Bạch Dương cảm thấy toàn thân nhức nhối, đầu đau như búa bổ, gắng gượng cũng chẳng nhấc nổi người lên. Nữ nhân bên cạnh bảo cô an tâm nghỉ ngơi, không di chuyển vội, tránh việc khiến bệnh nặng thêm. Không nói cũng biết, chính cô còn thấy cơ thể mình yếu ớt tới mức nào.

Bạch Dương ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô chẳng biết đây là đâu, cũng chẳng biết là nơi nào. Bao bọc là một căn nhà khá nhỏ. Cánh cửa mở ra, vị trường thôn bước vào. Ánh mắt ông ta thoáng kinh ngạc.

Quả nhiên là một vị tiểu thư xinh đẹp, khác hẳn với diện mạo thê thảm tối hôm qua. Có điều, vị tiểu thư này mang một nét âm u khó tả, cánh môi nhìn liền biết hiếm có huyết sắc đầm đậm. Cô gái này, e nghe tin xong không biết có ngất đi không đây. Có khi còn trốn tránh hiện thực tới mức chẳng muốn tỉnh lại.

Trưởng thôn bước đến, hai người lịch sự chào nhau. Bạch Dương chất giọng thều thào, chân thành:" Cảm ơn ông rất nhiều". Trưởng thôn lắc đầu, nhắc nhở cô giữ gìn thân thể, hai ba ngày sẽ mau chóng khoẻ lại.

Bạch Dương một lần nữa khách sáo cảm ơn. Trưởng thôn ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Nữ nhân vừa nãy bên cạnh liền đắp chăn cao lên cho cô, nhỏ giọng:" Cô cứ gọi tôi là Lạc Anh, tôi sẽ chăm sóc cho cô cho tới khi cô khoẻ lại". Nữ nhân diện mạo xinh xắn ấy mỉm cười với cô. Lạc Anh rất cẩn thận khi chăm sóc Bạch Dương. Nghĩ tới mẹ mình, từ bé tới giờ mỗi khi cô bệnh còn chẳng thèm liếc lấy một cái, còn không hỏi thăm lấy một câu, sự chăm sóc chu đáo này, Bạch Dương cảm thấy quả nhiên tuổi thơ mình bị thu chột quá nhiều.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ