thirty-one

1.6K 137 24
                                    

thirty-one

"Bạch Dương, tạm biệt"

Trong căn phòng đầy mùi thuốc, người con trai mồ hôi chảy ròng ròng, đầm đìa trán và cổ đang dương mắt nhìn người con gái xinh đẹp. Vết đâm nơi bụng hắn ấy sâu hoắm, đau đớn, máu chảy tràn lan khắp cả mảng giường, đặc một màu đỏ thẫm. Hàng mi hắn khép hờ, Thiên Bình lấy hết sức mình đặt bàn tay to lớn gân guốc kia lên khuôn má Bạch Dương. Hắn gượng cười, cảm thấy chút tiếc nuối, lại có chút ngốc nghếch. Chà, hóa ra thì điều kì diệu cũng chẳng kéo dài bao lâu.

Bạch Dương ôm lấy cơ thể hắn, Thiên Bình, mẹ kiếp, thằng khốn lừa lọc nhà anh, cô rủa hắn. Nhưng rủa là vậy, chứng kiến tình cảnh hiện tại, cô chỉ mong hắn sống. Mặc cho trưởng thôn, Lạc Anh đều nói rằng cô hãy tin vào sự thật, cô vẫn khăng khăng nói rằng hắn không chết được đâu.

Phải không, Thiên Bình? Hắn đã tỉnh lại mà? Còn xỉa xói cô nữa chứ? Hắn phải sống dai như cô mới đúng, không phải sao? Vậy mà thế quái nào hắn lại nằm đây, tắt thở. Thi thể hắn nằm trong vũng máu, cánh tay hắn đặt nơi má cô cũng buông thõng xuống, rơi vào không trung. Bạch Dương trực trào nước mắt. Những giọt lệ rơi từ khóe mi đã từng đẹp đẽ kia khiến chúng trở nên sưng tấy. Bả vai cô run bần bật, tà váy trắng lấm lem bùn đất. Cô gắt gao ôm lấy hắn, nhưng cơ thể Thiên Bình lạnh ngắt, chính trái tim cô cũng vậy. Cô nghĩ mình rơi thẳng xuống tầng thứ mười tám của địa ngục tới nơi. Tầm mắt cô mờ đi, cô có thể gặp hắn một chút không nhỉ? Ví như là trong cái khoảng không đen ngầu một màu này, kì lạ thật đấy, cả người cô cảm thấy nhẹ bẫng, như thể cô cũng rơi vào một miền cực lạc nào đó giống hắn chăng?

Chắc không đâu, bởi vì Bạch Dương còn thở.

Cô bỗng nhiên nhớ về những gì hắn từng nói, thoáng qua như một lời nói đùa, vậy nhưng lại khiến cô nhớ sâu sắc như thế, lại khiến lòng cô quặn thắt đến vậy.

"Cô thật ra rất xinh đẹp, Bạch Dương"

"Cô sẽ tìm được chị mình, hãy tin ở tôi"

"Tôi sẽ bên cô, bảo vệ cô, liệu có được không nhỉ?"

"Chắc không đâu, một người cao quý như cô thì cần gì chứ?"

Cao quý? Cái khắc đấy cô chỉ muốn nói không hề. Cô đã từ lâu coi hắn vô cùng quan trọng. Thiên Bình, anh quan trọng với em lắm, cô chỉ muốn nói những lời ấy mà thôi.

"Bạch Dương, tạm biệt"

Bốn chữ đơn giản mà khiến cô muốn ngất đi, bởi cái câu nói ấy dẫn tới cảnh tượng quá ư tàn nhẫn. Cô sợ mình không chịu được. Bạch Dương cô hiếm lắm mới có người chịu ở bên, có thể nấu cho cô ăn, sưởi ấm cho cô, nhường đường cho cô để đi đằng sau theo bảo vệ. Bạch Dương cô cũng lâu lắm rồi mới có kẻ tỉ tê tâm sự, mới có người sẵn sàng chịu cho cô một nhát dao. Những tháng ngày bên hắn ngắn ngủi nhưng sao nó trân quý biết mấy? Bạch Dương tưởng tượng nên hình ảnh cô đơn của chính mình ngày trước, nhẫn nhịn và cô độc, cô chẳng muốn về ngày ấy tí nào, một chút cũng không hề muốn.

Cô thấy khoảng không dần thành một màu trắng. Mờ ảo và diệu kì, tựa cỗi tiên. Sương vẫn còn đọng nơi kẽ lá. Chỉ có nước mắt cô là trái quy luật nhẹ nhàng vốn có, nó rơi lã chã. Cổ họng không thể vang thành tiếng, cô gần như muốn hét lên khi nhìn hình bóng hắn đứng tận phía chân trời. Hắn dương ánh mắt nhìn về phía cô.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ