twenty-four

1.8K 173 46
                                    

twenty-four

Tính tiền xong, Ma Kết nắm tay Kim Ngưu bước ra khỏi nhà hàng. Ánh mắt hắn trìu mến nhìn cô. Kim Ngưu thoáng chốc khuôn mặt đỏ lự. Cô vốn nghĩ tên này rất biến thái, nhưng chẳng hiểu sao, được hắn nắm tay như vậy, vui sướng nhiều hơn là khó chịu.

Có lẽ, khẩu vị cô càng ngày càng mặn mà rồi.

Hắn nhìn bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt của cô mà cười lớn. Hoá ra ôn nhu dịu dàng mới trị được cô gái láu cá này. Vậy mà hắn không nhận ra sớm. Bày bao nhiêu mưu kế, cuối cùng cũng là bữa ăn đơn giản bày tỏ cảm xúc tâm sự này mới thuyết phục cô gái có đôi tay mảnh khảnh bên dưới này. Ngẫm lại, việc hắn tốn tiền bao cô ta ăn, cũng không gọi là lỗ mấy. Hơn nữa, hắn có thể gạt bỏ gánh nặng quá khứ của mình, coi như là một tên trúng hai đích đi. Mặc dù tên là do cô ta bắn ra, bởi cô ta quan tâm hắn rồi mới hắn ăn cơm trước, là cô ta tự nguyện, hắn không hề có ý tiến tới bước này, không hề cố ý nhé!

Nhưng cách xưng hô cần phải xem xét lại.

"Kim Ngưu, giờ em muốn đi đâu?"

Em với chả ót, giọng nói bình thường của hắn phát ra cách xưng hô đó khiến cô bất giác rùng mình, như thể cô sắp lên bàn mổ tới nơi rồi mà còn không biết ấy. Nhưng mà không thể, bữa cơm là cô mời, tiến tới mức này không thể nói là cô dính bẫy hắn được. Hắn đâu có giăng đâu mà cô dính?

Nhưng mà cảm giác nó cứ bất an thế nào ấy!

Rụt tay ra khỏi tay hắn, Kim Ngưu vén mái tóc ra sau tai, hiếm khi cô bày ra gương mặt e thẹn tới mức này. Giờ không chỉ có cô có cảm giác bất an, mà người đang bên cạnh cô cũng vậy. Lạ lùng thật, rõ ràng người đang có lợi là hắn, nhưng cảm giác hắn sắp mất đi tự do của một người đàn ông độc thân...

Có lẽ hắn quên mất, người hắn đang nhắm tới không phải là một cô gái bình thường.

"Chẳng phải anh nói sẽ về nhà sao?"

Đâm lao thì theo lao thôi, anh với chả em, cô sợ quái gì cái cách xưng hô ấy! Hơn nữa cô nhận ra, việc hắn thay đổi cách xưng hô này, không phải cảm xúc của ngày một ngày hai. Cô bản thân không phải người tự luyến, nhưng có khi nào...hắn để ý cô không? Như vậy thì quá thiệt cho cô, người thích cô chẳng phải công tử gia giáo nhà nào, mà lại là tên giám đốc biến thái này cơ chứ.

Nhưng đấy là cô nghĩ thế, còn trái tim đập mạnh bồi hồi bên trong, vốn dĩ không thể phủ nhận sự cuồng nhiệt đó được. Lí trí gì thì lí trí, nó cũng chẳng thể thắng nổi cảm xúc của một người con gái. Nó thừa nhận nó có rung động, vậy nên dù não cô có phản kháng nó bao nhiêu, nó cũng chẳng e dè đâu.

Trái tim nói rằng hắn không tệ, thôi được cô thừa nhận, nếu hắn để ý cô, có chút..vui mừng?

Tất nhiên, giàu còn đẹp trai như thế mà, không vui mừng sao được.

Ma Kết quan sát nét mặt vừa tỉnh vừa lo lắng lại vừa có chút hy vọng mong manh kia thì ngứa tay nhéo má cô một cái. Giọng hắn rất nhỏ nhẹ, nhưng cái biến thái thì vẫn chẳng giấu vào đâu được:" Anh nghĩ em vẫn chưa muốn về nhà đâu"

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ