nine

2.4K 191 31
                                    

nine

Khi nào tôi mới có thể đến bên anh đây?

Khi nào anh mới yêu tôi?

Tại sao tôi lại không thể là người phụ nữ ấy.

Tôi luôn tự tin về chính bản thân mình. Rồi đến khi nhìn anh luôn chọn cô ta, tôi chỉ muốn thay thế vị trí đó.

Tôi cuối cùng cũng biết ghen tị với người khác, cuối cùng cũng biết cái cảm giác gọi là thua cuộc.

Bốn năm nay, tôi đã đơn phương anh bốn năm nay. Tôi yêu anh ấy, thứ tình yêu một phía tồn tại bốn năm dường như chưa hề giảm mặc dù nó không được đáp trả.

Tôi hỏi liệu thứ tỉnh cảm này sẽ tồn tại đến khi nào? Đến khi chết đi? Không thể được.

Nếu đến khi tôi chết đi mà người trong lễ đường cùng anh là người khác, có lẽ tôi nên chết ngay bây giờ.

Tôi sợ nhìn thấy cảnh đó. Tôi không muốn anh yêu người khác, tôi không muốn anh hôn cô ấy, tôi càng không muốn anh ở bên cô ấy. Tôi muốn người chồng của tôi là anh ấy. Tại sao vậy? Cái ước mong nhỏ nhoi này có là gì mà tôi lại thiết tha đến thế?

Rồi những người bạn của tôi bảo tôi ích kỉ, nên để anh ấy hạnh phúc ở với người mình yêu.

Cái gì? Tôi đang tự hỏi, tại sao tôi lại phải bỏ cuộc?

Tôi vì tình yêu mà, tôi vì chính bản thân tôi, vì chính trái tim đang khô cằn bởi sự lạnh lùng của anh mà vẫn mạnh mẽ đứng dậy.

Nhìn anh hạnh phúc bên người mình yêu thì tôi vui sao? Thật nực cười. Đúng, tôi chính là loại con gái ích kỉ đấy. Nhưng cuộc sống của tôi không thể vô vị như vậy. Tôi muốn sự ngọt ngào và sẽ bất chấp tất cả để có nó.

Và tôi đã sai. Nói trắng ra thì, không phải là để nhìn họ hạnh phúc, mà là không thể chen vào được.

Tôi không phải thánh nữ, không phải loại con gái dịu dàng xinh đẹp nhiều tiền như mấy chàng trai luôn muốn có. Tôi cũng không phải một cô gái nóng bỏng quyến rũ, tôi đơn giản chỉ là một cô gái như bao cô gái bình thường, sống giản dị với cái tủ mì ăn liền, với công việc bình thường và tác giả viết tiểu thuyết trên mạng.

Nhưng những cô gái hoàn hảo tôi luôn một mực không quan tâm ấy khiến tôi tự nhiên sợ hãi. Cụ thể là lúc tôi gặp người yêu anh. Cô ấy xinh đẹp, nhân cách tốt. Gia đình cô ấy cũng khá giả. Và quan trọng, tình cảm của họ dành cho nhau lớn đến mức ép cả giọt nước mắt hiếm khi chảy ra của tôi chất thành một xô.

Một cô gái hoàn hảo như vậy, đàn ông ai chả muốn chứ?

Nhìn lại bản thân mình, tự hào cho lắm, rồi mới ngỡ ra mình chính là cái bóng đèn thắp sáng đôi uyên ương.

Nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên tự ti. Sao nhỉ? Bây giờ tôi không còn muốn anh làm chồng nữa.

Chỉ cần là anh trai hay bạn bè thôi, đủ rồi!

Mối quan hệ như thế là quá đủ. Tôi đã tự rút cho mình một bài học. Tôi nên nhìn lại bản thân trước khi muốn gì đó. Không phải tôi không xứng mà là tôi không thể xứng. Ông trời lúc sinh ra anh và tôi đã "tặng" thêm một bức tường ở giữa, có đấm đến nát tay đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng không thể vỡ được.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ