twenty-two

1.7K 159 61
                                    

twenty-two

"Quản gia, chuẩn bị đi thôi"

Vị phu nhân hất tay một cái, báo cho quản gia chuẩn bị lên đường tới chỗ nhị tiểu thư. Bạch Dương, suốt thời gian qua nó lông bông đủ rồi, đã tới lúc cần về, bà không thể làm ngơ nó được nữa.

Quản gia cúi đầu, thoáng thở một hơi thở dài. Nhị tiểu thư, ông thật sự lo cho cô. Lần nay trở về có khi sẽ phải nhận rất nhiều hình phạt. Phu nhân chưa bao giờ nương tay kể cả đó là con mình. Bản thân bà là muốn dạy con, nhưng cách dạy lại quá mức sai trái. Dạy chúng như thể mất hết tự do và tâm hồn, ông nhiều lúc rất muốn khuyên, nhưng lại chẳng dám cất lời.

Phận đầy tớ, không thể làm trái lệnh chủ được. Đó là quy luật và phép tắc ngấm trong ông tới tận xương tủy, chỉ cần sai một chút, ông sẽ sống không cam lòng, day dứt tới không thể ngủ ngon được.

Gật đầu, vị quản gia nhìn tên trên cổ phu nhân, nhân lúc không để ý, ông nói khẽ:" Phu nhân, người để quên vòng cổ rồi, vết sẹo.."

Phu nhân chạm tay vào cổ mình gật đầu, ý bảo quản gia vào lấy. Vết sẹo ở cổ này bà luôn luôn che dấu đi, bởi nó mang một bí mật động trời mà bà không muốn tiết lộ. Liên quan tới người chồng sống thực vật của bà, và cũng liên quan, tới một người trong căn phòng đó.

David...

.

Vị quản gia vì không muốn phu nhân đợi lâu nên chẳng thèm gọi người hầu, ông tự mình lên phòng tìm. Lục đi lục lại cũng không thể tìm thấy chiếc vòng ở đâu.

Bỗng nhiên, sau lưng ông, suốt hiện một bóng đen rất lạ.

Nó mang một mùi sát khí đầy hận thù, không thể che dấu được.

Phản xạ quay ra, trước mặt ông, chính là một nam nhân với mái tóc màu bạc. Đôi mắt hắn ta lưu đậm nét buồn, nhưng giờ đây lại rất căm phẫn, nhìn thẳng vào dáng vẻ già yếu của ông. Nở một nụ cười quỷ quyệt, hắn ra hướng tới trước mặt ông một sợi dây chuyền, trên đó đính một viên ngọc đỏ, đỏ như máu vậy.

"Ông tìm cái này hả?"

"David, người muốn làm gì?"

Vị quản gia tuy giọng nói cương nghị nhưng đan xen một chút sợ hãi. David, tuy chỉ là một tên hầu hạ bình thường, nhưng phu nhân luôn bảo ông để ý nhất cử nhất động của hắn. Ông không biết chuyện gì, nhưng nghe theo lời phu nhân, ông để ý tên này có vài hành động rất lạ. Ánh mắt hắn ta nhìn phu nhân cũng không giống những tên hầu khác, nó ẩn chứa một nỗi bi phẫn, dường như rất sâu đậm, mãi mãi không thể tàn phai.

"Ta muốn làm gì?", nụ cười của hắn ngày càng gian manh, tới nỗi khiến ông cảm thấy bất an một cách lạ thường. Dự báo một điều không lành xảy ra với con người này, hự, một tiếng, một nhát dao đâm xuyên qua bụng ông. Đau đớn tới tột cùng, ông dần ngã khụy xuống. Cố phát ra câu hỏi :"Tại sao", nhưng có vẻ, con dao đang cắm sâu trong bụng ông không cho phép ông làm điều đó.

Dần dần nghã khuỵu xuống, vị quản gia với gương mặt hiền từ đang nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng kẻ đối diện vẫn giữ trên môi một nụ cười. Hắn ta ngồi xổm xuống, một tay thật nhanh rút con dao ra. Cho tới khi nhìn ông lão đối diện sắp nhắm mắt ra đi, hắn mới thốt lên:"Ta chỉ muốn giúp ngươi...đem trả cái vòng này thôi"

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ