forty-four.

1.3K 98 25
                                    

Forty-four.

Cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình.

Ví như em.

.

Bầu không khí đắm mình trong tiếng nhạc du dương, Tịch Vỹ vừa hoang thành việc cắt bánh và cùng cha mẹ đón tiếp một số họ hàng trong gia đình em. Một ngày sinh nhật không thể hoàn mỹ hơn khi em nhận được vô vàn lời chúc và có cả người mà em yêu thích sánh vai cùng em. Mặc dù ánh mắt người ấy chỉ dừng trên người em đôi lát, em vẫn tự huyễn rằng thứ luôn thuộc về mình thì dù có dạo chơi đôi chút, nó vẫn sẽ quay về bên em. Em hầu như chẳng lo lắng gì nhiều. Ngay khi nghe được tiếng nhạc chuyển đổi, cảm nhận được hơi men thôi thúc lòng người, em bạo dạn nắm lấy tay Song Tử, kéo gã vào trung tâm để khiêu vũ. Em bất ngờ khi gã nhảy giỏi hơn em tưởng. Song Tử bật cười, nói rằng gã chỉ mới học gần đây vì có một người bạn hay đi biểu diễn. Gã học khi cùng người bạn ấy luyện tập, không ngờ nó lại có tác dụng để khiêu vũ cùng em. Đôi người Tịch Vỹ đong đầy hạnh phúc, bước chân hai người uyển chuyển và chậm rãi, cho tới khi họ di chuyển tới sát một cặp đôi khác, chiếc váy xanh xinh đẹp đến gai mắt đập thẳng vào những mộng tưởng hão huyền của em.

Em ngay lập tức nhìn vào ánh mắt gã. Nó lại không tập trung rồi, nó cứ vô thức liếc sang bên hai người đó, những người thân thiết thuộc về quá khứ và Tịch Vỹ không thể thay đổi được.

"Chậm thôi, anh bước nhanh quá."

"Hạo Kỳ, rõ ràng là anh rủ em mà sao anh toàn nhảy lệch nhịp vậy. Xấu hổ chết mất."

Song Ngư muốn gục đầu xuống cười. Cô nhìn đôi tai đỏ lựng của Hạo Kỳ, sự ngại ngùng của anh làm cô muốn trêu ghẹo. Nhìn anh kiên nhẫn tỉ mỉ làm theo hướng dẫn của mình, Song Ngư không muốn trêu đùa anh nữa. Cô đổi hướng để họ bước tới không gian rộng hơn, sự thân quen thời thơ ấu khiến khoảng cách giữa họ không quá gượng gạo. Đúng hơn, Song Ngư vẫn luôn vô tư sống dưới vòng tay của Hạo Kỳ. Sự ấm áp và dung túng của anh là điều mà cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối, tựa như cách anh dựa dẫm vào bước nhảy của cô lúc này. Hạo Kỳ khi trở nên thuần thục hơn thì gợi chuyện với Song Ngư. Anh cảm nhận được có ai đó nhìn mình từ nãy tới giờ, không cần đoán cũng biết đó là ai. Hạo Kỳ vén gọn mái tóc Song Ngư ra sau tai, giọng nói chảy bóng như thiêu đốt. Song Ngư ngờ ngợ ra cảm xúc khác lạ trong anh, nhưng cô thầm đoán do việc học khiêu vũ kìm nén hơi thở của anh mà thôi.

"Lát nữa anh đưa em về."

Song Ngư nhìn sang phía Song Tử. Không phải cô hoàn toàn tập trung vào Hạo Kỳ. Cô vẫn biết hai người lúc nãy bên cạnh mình là ai. Đôi mắt cô nhìn về phía Tịch Vỹ. Sự bài xích dẫu chỉ là thoáng qua cũng khiến cô rùng mình. Người con trai mà cô thích thuộc về cô gái ấy, người làm chủ bữa tiệc này. Dù trái tim của họ có đồng điệu hay không, dù mối tình đơn phương này của cô sâu nặng và sẽ luôn tồn tại vì gã, nó cũng không thể thay đổi được một sự thật đắng cay rằng Song Tử và cô không có duyên số.

| 12cs | sự cô độc ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ