không phải chỉ mình tôi, anh cũng thay đổi rồi
--------------
hè năm 2 đại học, nanon quyết định đi thực tập tại công ty của por cậu. khi mới đưa ra quyết định này, pormae của cậu bật ngờ lắm. họ từng chia sẻ với nhau rằng, ít nhất năm ba hoặc năm cuối nanon đi thực tập là ổn rồi, nhưng không, cậu muốn đi thực tập sớm hơn một chút.
nói có vẻ hơi trẻ con nhưng cậu lại cảm thấy rằng bản thân như đang thụt lùi so với em, cậu thấy rằng bản thân như đang 'chạy theo' em vậy. tại sao cậu lại không cảm thấy như thế được cơ chứ khi mà em vừa học hành chăm chỉ ở trường, vừa làm thêm, tự lập gần như về mọi thứ và sắp tới em còn đi dạy kèm nữa, thật là một em người yêu hoàn hảo mà.
một phần là vậy, một phần vì cậu muốn cùng em phấn đấu, muốn bông hoa nhỏ kia dựa dẫm vào cậu thêm một chút, tin tưởng cậu thêm một chút.
chuyện thực tập khá ổn áp đó chứ, cậu làm quen được với kha khá các anh chị trong công ty, thì nanon 'mạng xã hội' mà. nhưng cũng vì vấn đề này mà cậu không thể dành nhiều thời gian cho em như trước, không được ngắm nhìn nụ cười kia tất bật làm việc, cậu bức bối lắm.
khi em muốn đi dạy thêm cũng vậy. em muốn cố gắng hơn một chút, muốn tự lập sớm một chút để chả phải dựa dẫm vào ai. khi đưa ra quyết định này, em đã nói với anh người yêu đầu tiên và hỡi ơi nanon của em dỗi kìa.
-bé thật sự phải đi làm nhiều đến thế sao, làm ở quán café là ok lắm rồi mà.
em đã suy nghĩ rất lâu và rồi vẫn quyết định đi làm thêm một công việc nữa.
-tao làm vậy vì muốn sớm được ra ngoài ở riêng với mày đó, dỗi cái gì không biết.
khi biết được anh người yêu nhà mình cũng bắt đầu đi làm. em lại thấy hụt hẫng đến lạ, em hiểu cảm giác của cậu lúc biết tin em đi dạy rồi, nó khiến tim em như hẫng một nhịp vậy.
vì công việc của cả hai nên có những lúc tận một đến hai tuần không nhìn nhau cũng chả nhắn cho nhau hay gọi đến một lần vì bận ấy. mà người ta có câu xa mặt thì cách lòng, câu nói này cũng đúng phết đấy.
đến tận hôm nay là một tháng rồi, tận một tháng hai người không gặp, không nhắn, không gọi. em bắt đầu thấy bực thật rồi đấy. chẳng biết đây là tin nhắn thứ bao nhiêu em nhắn cho cậu mà không một lời hồi đáp. em nhớ cậu, nhớ đến nước mắt rưng rưng nhưng cũng chả thể làm gì vì không gặp nhau. ở trường thì làm đồ án, bài luận cuối năm bù đầu bù cổ, mà đến nhà nhau thì lại là một vấn đề khác nữa.
em nghỉ dạy thêm rồi, vì thằng nhóc em dạy có ý đồ không tốt lắm với em. cái lúc thằng nhóc lấy tay mân mê đùi em, em đã đẩy ra và nghỉ việc luôn. sau đó em như thất thần rồi nhắn mách nanon ngay nhưng ngay cả người yêu em cũng không quan tâm gì tới em, nó làm em tủi thân và khóc ngay trên xe.
sau hôm ấy, thằng nhóc lại lấy cái hình chụp từ camera nhà nó rồi đăng lên mạng, lên page trường em. không biết nanon biết không nhưng sau sự vụ đó sảy ra, em bị gần nửa trường tẩy chay vì lý do là ' cắm sừng trai ngôn tình nanon'.
ba lớn và ba nhỏ nhà em biết chuyện xong cũng sôi máu lắm. hai người còn đến tận nhà thằng nhóc vào đêm muộn để nói chuyện và sau đó nó cũng xin lỗi và gỡ xuống, dù vậy tiếng xì xầm bên tai, lời chửi rủa vẫn không ngừng thốt ra.
lâu lắm rồi, nanon không check tin nhắn. cậu đọc tin nhắn từ em, thấy em tâm sự, thấy em bảo em nghỉ việc rồi và cậu cũng biết lý do là gì. cậu hốt hoảng gọi ngay cho em và nghe em giải thích, nhưng... khi cậu tiếp xúc với nhiều dạng người hơn cậu lại thấy vô lý. em là một người cục súc, mạnh mẽ mà lại để một thằng nhóc lớp mười hai sàm sỡ như thế.
- bé bao nhiêu tuổi rồi vậy, lớn rồi còn để một thằng nhóc lừa cho. hay là bé có ý đồ với nó thật.
em như chết lặng, gì vậy, người em yêu còn không tin tưởng em. em nghe xong câu nói của cậu và rồi. tắt máy. em ngồi trên giường và nước mắt bao lâu của em như dòng suối bắt đầu trào ra. đau nhỉ, người mà mình cho là người yêu lại xả ra những câu như cứa vào tim mình vậy. thôi thế là đủ rồi
| chia tay thôi nanon
tao không có được sự tin tưởng của mày, vậy thì hi vọng sẽ có một ai đó xứng đáng hơn với niềm tin nơi mày
nghỉ sớm đi nhé|
nanon nhận được tin nhắn của em mà bàng hoàng. cậu vừa nói gì thế này, không, đây không phải ý cậu muốn nói. thằng ch_ nanon, mày đang làm gì hoa nhỏ của mày vậy, bông hoa này chứa cả mạng sống của mày đó, mày cố gắng vì ai vậy..
cậu lái xe với một tốc độ mà thường được por tả là ' ai muốn tự tủ mới đi như thế này' qua nhà em. gọi điện thoại muốn nổ cả máy cho em nhưng em có vẻ đã chặn số cậu rồi. chắc hẳn bé con của nanon đang thất vọng lắm. em từng nói là đối với em, niềm tin là thứ thiết yếu, dù là ai đi chăng nữa, không tin tưởng nhau thì mọi thứ như không còn gì. câu nói mà nanon cho là chân lý ấy giờ đang đè nát cái suy nghĩ của cậu.
trong một chốc không suy nghĩ cho em, trong một chốc không tin em mà mọi thứ nanon xây dựng trong suốt bấy lâu này như bay mất trước mặt cậu.
chimon của cậu không bắt máy, ba lớn của em bảo, em đã khóc đến mệt lả đi và nhất quyết không cho cậu vào nhà. cũng phải, cục vàng cục bạc nhà chú ấy lại vì chút nông nổi của cậu, vì cậu mà rơi nước mắt thì nói thật là thiếu điều chú muốn đấm banh mặt nanon ra.
dù không gặp được em, đến chỗ làm thì nghe được cái tin thấu trời là em nhà đã đổi ca làm mà đến đúng lúc em ở đấy thì kiểu gì em cũng tránh mặt nên nanon quyết định rằng, cả hai cần phải suy nghĩ về thời gian vừa rồi.
một tuần sau, nanon đến trường với một tâm trạng sốt sắng. cậu xác định là hôm nay sẽ bùng học chỉ để gặp em, nói chuyện với em rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
từng | namon
Fanfictionmọi sự ngọt ngào đều sụp đổ chỉ vì sự tin tưởng, một cơ hội nữa không có nghĩa là được làm nhau đau thêm lần nữa