nếu woody allen có 'chuyện ngày mưa ở new york' thì tôi và anh có ' chuyện ngày mưa ở bangkok'
----------------
tôi đã kể về ấn tượng lần đầu của tôi về cái chàng trai mang vẻ tươi mới bên ô cửa sổ sát đất kia rồi đúng chứ. đến bây giờ cái ấn tượng ấy vẫn như lúc đầu, tôi thích một chàng trai như thế. à không, yêu mới đúng, tôi yêu một chàng trai như thế, cảm tưởng anh ta đang thu hút tôi vậy.
vào cái thời khắc anh ta muốn đi làm, thì thực tập ấy, tôi thấy buồn một phần, tại sao á, thì tôi thích nhìn ngắm người con trai tôi yêu, gã gatsby si tình của một mình tôi bên cửa sổ và anh ta đang mãi mê trong công việc, bạn biết đấy, ngắm nhìn tôi.
những cái buồn đó cũng chỉ là một phần, vì khi trong một mối quan hệ, người quá bận, người lại qua rảnh rỗi thì đó lại là một vấn đề lớn. do vậy tôi vẫn ủng hộ việc anh ta đi làm du biết thời gian với nhau càng ít thêm. cùng thời điểm đó thì tôi cũng đi dạy kèm qua lời giới thiệu.
mọi người biết đấy, hai ba của tôi là một bộ đôi hoàn hảo. ba lớn nhà tôi thì làm doanh nhân với đông lương mõi tháng có thể mua tới vài ba mảnh đất cũng không hề gì nếu ba tôi thích và được ba nhỏ tôi cho phép. còn ba nhỏ lại là một người mẫu có tiếng, quen mặt với những tạp chí ăn khách. và đấy là lý do vì sao tôi lại muốn tự lập sớm một chút.
từ khi tôi sinh ra, mọi người đã kỳ vọng rằng bé con của atthaphan và jumpol có thể trở thành một người hoàn hảo, tài năng. hai ba thì không có kì vọng gì nhiều nơi tôi nhưng những người xung quanh thì rất nhiều.
tôi biết chứ, kệ họ mà sống không phải là một quyết định tồi nhưng việc sống tự lập và để họ thấy tôi ổn thế nào đối với tôi lại là một quyết định thông minh. nói về tự lập thì tôi làm việc đó khá sớm ấy chứ, nhờ có gương mặt ưa nhìn và cách ăn nói khéo léo thì mười lăm tôi đã đi làm rồi, dù chả phải những công việc to lớn gì.
đi làm sớm như vậy làm gì á. thì nhìn xem, từ bé, hai ba của tôi phải đi làm đến mệt mỏi, thời gian đâu lo cho tôi, nên tự lực đi vậy. ok quay trở lại vấn đề đi dạy kèm, một thằng bạn cùng khoa của tôi đã nói rằng tôi có thể dạy kèm cho một thằng nhóc nhà giàu sắp thi đại học ở trường chuyên ngay trong nội thành thôi.
nghĩ thử nhé bạn chỉ cần tốn thêm hai đến ba tiếng trong ba buổi một tuần và sẽ nhận lại số tiền bằng 1/3 số tiền bạn nài lưng làm việc mỗi ngày trong vòng 8 tiếng thì bạn sẽ chọn cái nào đây. mà đó chỉ là số tiền trong một tuần thôi đó, mà nếu thằng nhóc ngu si đó tiến bộ thì tôi sẽ được thêm một khoản hậu hĩnh nữa.
tôi thề rằng tôi không phải là một đứa ham tiền nhưng bạn biết đấy, tiền học, tiền xăng xe,,,,, chúng như đang bủa vây lấy cuộc sống của tôi.
mọi chuyện suôn sẻ, đâu vào đấy nhưng chỉ được một thời gian đầu thôi. hai tuần sau khi tôi đi dạy kèm và anh bạn người yêu tôi đi thực tập, chúng tôi bận đến mức tưởng chừng như một cuộc gọi ngắn cũng không thể xen vào nhịp sống mới này được.
tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là thời gian đầu thôi, nhưng không, hai tuần, ba tuần rồi một tháng chúng tôi không nhắn, không gọi, không gặp nhau. bỏ qua chuyện không mấy vui vẻ vì thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia đi, tôi cũng hả muốn nhắc lại đâu, ghê lắm.
đối với tôi, trong bất kì mối quan hệ nào chúng ta cũng cần có lòng tin, tình yêu cũng không ngoại lệ. đúng thật là sự tin tưởng không phải tất cả nhưng nó lại là điều thiết yếu, không có thì không được.
bạn cũng hiểu tôi đang nói gì đúng không. lời nói lúc ấy mà tên kia phát ra làm tôi thực sự thất vọng, thất vọng đến mức tôi chỉ muốn tự đấm cho bản thân mình một nhát, tại sao mình lại ngu ngốc đến mức ấy. nếu đó chỉ là một câu nói đùa, vậy thì tôi càng có lý do để chia tay cái tên trẻ con này, xem nào, ai đời lại đi cười đùa vào nỗi đau của người khác đâu chứ.
ngày mưa ấy là một ngày có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không thôi, tôi còn nhớ như in cảnh thằng ngốc nào đó dù trời mưa vẫn một mực đứng trước cửa nhà tôi, nhìn lên tròng ngủ của tôi với ảnh mắt tuyệt vọng, van xin, tôi cũng không biết diễn tả ra sao nữa nhưng trông thật đáng ghét.
đến giờ tôi với tên đó quay lại cũng được năm rưỡi rồi nhưng tôi vẫn không dám nói cho hai ba tôi cũng như ba mẹ thằng nhóc đó biết lúc đó nó đã nói gì với tôi vì tôi sợ. không phải vì tôi buồn đâu mà nếu gia đình hai bên biết được, chắc chắn rằng việc tên đó bị đuổi ra khỏi nhà là chuyện sớm muộn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
từng | namon
Fanfictionmọi sự ngọt ngào đều sụp đổ chỉ vì sự tin tưởng, một cơ hội nữa không có nghĩa là được làm nhau đau thêm lần nữa