trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.
----------------
- nhóc, mae có cái con cần đây.
mae cậu bước vào nhà với một vẻ mặt không thể tươi hơn. chẳng là hôm nay mae thitipoom đi chơi với hội bạn lâu năm, lúc đầu por cậu không cho đi đâu.
- mày còn không ra khóa cửa lại, mày không thấy mae mày đẹp thế này à, người ta câu mất thì por mất vợ, đàn con mất mae như chơi.
nhưng dù sao thì nhà cũng phải có nóc, với cả lâu lâu mae đi chơi với bạn bè một chút cũng có sao, lo cho chồng con mãi cũng đâu được.
quay lại với câu chuyện, về tới nhà, mae cậu chạy ngay đến chỗ con mình đang ngồi, mở mảnh giấy nhỏ ra nhưng có vẻ không có ý định đưa cho cậu. đúng là cái hành động có phần trẻ con này lại có phần giống por cậu, hỏi sao lúc nào cãi nhau cũng như trẻ con, không ai nhường ai. nhìn kĩ lại thì nó là một dãy số, nanon thắc mắc cái dãy số này là gì.
- số mới của mae à.
- mày y chang thằng por mày, ngu như nhau, số chimon đó.
ngồi bật dậy sau câu trả lời của mae, sao cậu lại có được một gia đình tuyệt vời thế này nhỉ, ôi yêu gia đình ghê cơ.
-mae có biết con yêu mae nhiều thế nào không, yêu mae còn hơn por yêu.
-mày nói cái gì đấy, vợ tao hay vợ mày, yêu nhiều hơn kiểu gì.
sau một hồi lục đục nội bộ thì cậu còn thấy yêu nhà cậu hơn. chẳng là trong hội bạn của mae cậu có cả ba nhỏ em và thế là đôi bạn lại tâm sự về hai đứa nhỏ, vâng, là nanon với chimon ấy. mae kể rằng ba nhỏ nhà em sau khi biết tin hai đứa chia tay cũng bực lắm những cũng chả thể làm gì vì ba lớn nhà em giữ con quá trời, mà thực ra không chỉ ba lớn đâu.
- vậy giờ cậu trai trẻ, không có gì là miễn phí đâu đấy. làm việc nhà một tháng đi con trai. mae của con đã cực nhọc tìm được số mới của thằng nhóc cho con rồi.
vậy đó, gia đình đông con nhà này thương nhau vậy đó, thay vì chỉ nói những lời nói đơn thuần, họ lại chọn hành động.
gia đình kiểu mẫu bên này thì sau khi bé nhỏ nhà hai ba chia tay, buồn rười rượi mấy ngày trời, hai ba lo cho con đến mức mất ăn mất ngủ. phải giải trình thế nào nhỉ, sau khi sự vụ năm đó sảy ra, ba lớn ba nhỏ nhà em biết chuyện vào lúc một người bạn của họ cho họ xem diễn đàn của trường em.
lúc đó, ba lớn nhà em lần đầu tiên bỏ việc giữa chừng rồi gọi ngay cho ba nhỏ về nhà họp gia đình. tối hôm đó cũng đã tận mười một giờ, ba nhỏ em vẫn một mực tới nhà người ta làm cho ra chuyện. phải nói thế nào nhỉ, hôm đó ba atthaphan thực sự rất đáng sợ, đến nhà người ta rồi gõ cửa, đập cửa, thậm chí suýt chút đã tông luôn vào cửa nhà người ta luôn rồi.
- mày không mở cửa bố mày lại cho xúc luôn nhà mày đi đấy, mở cửa ra đây xem nào. mày làm gì con tao hả thằng kiaa.
ba jumpol nhà em thì bình tĩnh hơn chút, nói chính xác hơn là dùng chút bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện rõ ràng với người ta. lúc đầu thằng nhóc ấy còn chối lên chối xuống, ba nhỏ nhà xem sút chút đào nhà người ta lên thằng nhỏ đó mới xin lỗi. hỏi sao lúc đấy em không làm gì thằng nhỏ, một phần vì sốc, một phần vì ở nhà người ta mà đánh người ta thì không hay lắm.
mỗi gia đình đều có cách thể hiện tình cảm riêng đúng chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
từng | namon
Fanfictionmọi sự ngọt ngào đều sụp đổ chỉ vì sự tin tưởng, một cơ hội nữa không có nghĩa là được làm nhau đau thêm lần nữa