chỉ là từng

303 35 0
                                    

nói với tôi, nó không phải thật đi.

--------------

nanon bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm một mảng lưng. thì ra, mọi thứ với cậu chỉ là mơ, nhưng cũng không hẳn là mơ.

một năm sau cuộc tình, nói ngắn thì không ngắn, dài thì cũng chả dài lắm nhưng lại chứa đầy cảm xúc, tình cảm của cậu. lên năm ba, khoa của em chuyên qua tòa nhà xa hơn, vì vậy hai người cũng chẳng thể gặp nhau. quán café em làm cũng đã chuyển địa điểm, ins của em để quyền riêng tư, em cũng đã đổi số điện thoại, mọi thứ như tan đi với nanon.

em chuyển nhà rồi, mae cậu bảo nhà em chuyển qua khu phố khác gần với chỗ làm của hai ba em hơn một chút.

hôm nay lại là một buổi chiều cuối tuần u ám, không nắng cũng chả mưa. nếu hỏi nanon rằng cậu còn yêu cái tiết trời không gì thú vị này không, cậu sẽ trả lời là không. không vì cái thời tiết này mang lại cho cậu cảm giác như mây đã mang ánh nắng của cậu đi mất. giờ đối với nanon ngày nào cũng u ám như như ngày nào.

chiều nay là một chiều hiếm hoi nanon muốn đi xe bus, ừ thì cậu có xe riêng đấy nhưng cậu muốn tìm lại cái cảm giác nhộn nhịp mà một năm nay cậu bỏ quên mất. cũng không có gì đặc biệt lắm, tan tiết học cuối vào buổi sáng sau đó đến trạm xe gần trường, lên xe, và tới công ty cậu thực tập.

một năm qua nanon thay đổi nhiều đấy chứ, nói thế nào nhỉ, cũng không hẳn là nhiều nhưng sự thay đổi này mang mang yếu tố quyết định. dần trở nên u ám hơn, không còn là chàng trai 'mạng xã hội' nữa, cũng chẳng còn là chàng trai ngôn tình ấm áp, cậu khép mình hơn, thì cũng chỉ đôi chút thôi. ngay cả pormae nhà cậu còn phải công nhận, thằng con trai út, có lẽ là thằng nhóc giống tính por nó nhất, luôn cởi mở, luôn vui vẻ giờ lại ảm đạm đến kì lạ.

mọi thứ chả có gì đặc sắc cho đến khi cậu bước xuống xe. ngay bên đường là nơi cậu thực tập rồi. đang đi qua đường thì cậu thấy một hình ảnh quen thuộc, là em

em đang đi qua hướng ngược lại nanon. cậu đứng nhìn em hồi lâu, thấy em rẽ vào một góc đường khác. ừm......có lẽ cậu nhận ra cái gì đó rồi.

chạy qua dầu đường để thấy rõ hơn thì đúng rồi, quán café em làm chuyển về gần đây, cũng không hẳn là gần vì cách một cái ngã tư. nói chung là từ chỗ nanon thực tập đi bộ một lúc sẽ tới. cười một nụ cười tươi lộ ra cặp má lúm xinh xắn hai bên. có lẽ, sắp tới mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy rồi.

chỉ là đã từng, nhưng hi vọng giờ chưa phải là quá muộn khi viết tiếp câu chuyện, chuyện gì ấy hả, chuyện tình của đôi ta ấy. và để viết tiếp chuyện tình này, nanon có vẻ phải tìm tại nửa kia của câu chuyện rồi.

từng | namonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ